sao có thể teo mạng được?”
“À!” Doãn Đằng Nhân vỗ vỗ bờ vai anh ta, nghiêm trang nói với Hùng Lập Tân: “Chúng tôi sẽ không gây trở ngại chuyện anh sinh con. Anh yên tâm đi.”
Nói xong anh ta cười ha ha, không khí hơi áp lực dường như bao phủ một bầu không khí xơ xác tiêu điều khó có thể miêu tả. Lâm Hiểu Tình cùng Giản Tiểu Bạch đều lo lắng nhưng cũng biết là không thể ngăn cản.
“Anh hai!” Giản Tiểu Bạch đi đến trước mặt Hùng Lập Tân giang hai tay ôm bờ vai của anh ta. “Anh nhất định phải an bình trở về mang theo anh Thiếu Khanh nữa. Hai người đều phải đảm bảo an toàn. Hai ngươi đều là người thân của em!”
Túc Nhĩ Nhiên có chút xúc động, đáy mắt hiện lên một chút dịu dàng, dường như cũng có chút nước mắt hiện lên ở đáy mắt, cô quay đầu đi không nhìn nữa. Nhìn có vẻ thương cảm.
Hùng Lập Tân rút cánh tay ra, ôm lấy cô. “Yên tâm đi em gái anh.”
“Anh!” Giản Tiểu Bạch khóc ướt cả mảng áo trước ngực Hùng Lập Tân.
Anh cười an ủi cô: “Không sao đâu. Mạc Tử Bắc mau kéo bà xã cậu về đi. Tôi chịu không nổi nước mắt nhiệt tình như vậy.”
Hùng Lập Tân đùa một câu cũng chẳng buồn cười, mọi người đều rất nặng nề. Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Anh cứ để cô ấy ôm anh một chút đi. Tôi cũng chưa ghen, xem như nể mặt mũi anh. Nếu là Mai Thiếu Khanh, tôi nhất định sẽ không đồng ý.”
“À! Vẫn là nể mặt tôi. Tôi thật là vinh hạnh quá!” Hùng Lập Tân vỗ bả vai Giản Tiểu Bạch: “Được rồi, đừng khóc. Em mà khóc thì việc này sẽ không thuận lợi đâu đó!”
Nghe vậy Giản Tiểu Bạch lập tức thôi khóc: “Anh hai, em không khóc. Anh nhất định phải trở về. Bọn em đều chờ anh!”
“Ừ!”
Lâm Hiểu Tình đi tới hỏi Mạc Tử Bắc: “Ở chỗ anh có phòng nào khác có thể mở cho người ngoài không? Cho bọn tôi mượn một chút?”
Mạc Tử Bắc lập tức gật đầu. “Nhân, cậu đi thông báo Tina mở cửa phòng nghỉ cuối hành lang kia đi.”
Doãn Đằng Nhân lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài, mấy phút sau anh ta lại quay trở về: “Đi thôi, tôi đưa hai người đi!”
Mọi người đều không nói gì, biết bọn họ cần một chút không gian riêng, ai cũng không thể không biết xấu hổ đi quấy rầy.
“Bọn tôi đi một lát rồi trở lại.” Lâm Hiểu Tình nói.
“Không sao, không trở lại cũng không sao. Tòa nhà này rất an toàn.” Mạc Tử Bắc an ủi cô.
“Cám ơn!”
Hùng Lập Tân biết Lâm Hiểu Tình muốn nói gì, anh ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm bàn tay của cô rồi đi ra ngoài. Túc Nhĩ nhiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mà trong mắt trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng.
“Tiểu Túc, cám ơn cô đã cứu con trai tôi và Mạc Tử Bắc trở về. Tôi vẫn muốn nói lời cám ơn với cô nhưng vẫn chưa gặp mặt mà nói trực tiếp được. Thật sự cám ơn cô.” Giản Tiểu Bạch thực chân thành nói với cô.
Túc Nhĩ Nhiên lắc đầu cười. “Không phải tôi cứu mà là mặt nạ vàng. Có lẽ chúng ta đều phải cảm ơn anh ta!”
“Uhm!”
Túc Nhĩ Nhiên rất yên lặng, không nói gì nữa, ánh mắt sâu xa không thấy rõ bên trong ẩn chứa điều gì.
Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình vừa đi, Mạc Tử Bắc liền nói với Giản Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, em đưa Thiên Thiên với Tiểu Túc ra bên ngoài văn phòng một chút được không? Anh có kế hoạch quan trọng muốn nói với Nhân.”
Giản Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc thì gật đầu. “Được rồi, hai người nói đi! Tiểu Túc chúng ta đi ra ngoài đi!” Dẫn con trai và Tiểu Túc cùng ra ngoài.
Đợi các cô vừa đi ra, Mạc Tử Bắc nói với Doãn Đằng Nhân: “Đóng cửa phòng lại!”
“Nhìn trịnh trọng quá, thần bí quá vậy, có chuyện gì nói đi!” Doãn Đằng Nhân đóng cửa lại trở lại ghế dựa bên giường.
Mạc Tử Bắc cười lại khôi phục vẻ nghiêm trang: “Mình chỉ là thấy Hùng Lập Tân lần này là muốn cùng sống mái với Dạ Lang. Kế hoạch cơ mật như vậy anh ta cũng nói với bọn mình xem ra là thật sự muốn liều mạng. Mình lo anh ta có đi không có về.”
“Mình cũng biết chuyện này thật sự thực rất khó tin. Anh ta là người tính toán chu đáo cặn kẽ, có thể nhẫn nhịn bảy năm không nhận Tiểu Bạch quả thật khiến người ta khâm phục. Nếu mà mới có thể bảy ngày cũng chống đỡ không nổi, biết rõ đó là em gái mình mà lại phải giả vờ như người xa lạ. Anh ta đúng là không phải bình thường!”
“Cậu cũng không phải bình thường, khi nào thì chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ đó!” Mạc Tử Bắc đột nhiên nói.
“À!” Doãn Đằng Nhân kinh ngạc ngớ ra: “Kết hôn? Cùng nhau?”
“Đúng vậy! Cậu với Tiểu Túc đã rất thân mật rồi mà? Nếu hai người chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ thì nhất định sẽ rất náo nhiệt, hơn nữa cũng rất thú vị, cam đoan cả đời khó quên.”
“À! Kết hôn? Nhưng mà mình…” Doãn Đằng Nhân còn có chút ấp úng.
Mạc Tử Bắc khó hiểu cau mày hỏi: “Cậu đối với Tiểu Túc không phải thật lòng?”
Doãn Đằng Nhân bật cười: “Thật lòng, tuyệt đối thật lòng, có trời đất chứng giám. Chẳng lẽ cậu không thấy mình đối đãi với cô ấy hoàn toàn khác với các cô gái khác sao?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu. “Không phải mình coi thường cậu. Những người phụ nữ mà trước đây cậu từng quen đúng là rất… uhm! Hình dung như thế nào nhỉ, đúng là rất ghê tởm!”
“Chẳng lẽ cậu không thế sao?” Doãn Đằng Nhân đẩy trở về.
“Tốt lắm chúng ta đừng nói chuyện quá khứ nữa. Tiểu Túc thật sự rất tốt, cô ấy nhìn vừa lạnh nhạt lại không mất