
còn tại liều chết không thừa nhận. “Anh
không muốn gặp ông Ôn đó.”
“Đó là ba anh mà!”
“Anh không gặp!”
“Được thôi, vậy em bế Thiên Thiên đi luôn! Em không bao giờ để ý đến anh nữa.” Nói xong Giản Tiểu Bạch liền giả bộ khóc.
Mạc Tử Bắc đành phải ôm cô vào lòng: “Được rồi mà. Anh đi, đừng khóc!”
Vừa nghe thấy anh chịu đi, Giản Tiểu Bạch lập tức nín khóc mỉm cười. “Đi thôi.”
Mạc Tuệ Cầm cùng Ôn Thanh Nham nhìn thấy Mạc Tử Bắc được dìu ra đều
nhịn không được đứng lên. Mạc Tuệ Cầm đi đến bên anh, nhịn không được
xoa mặt anh. “Con trai!”
Một tiếng con trai này khiến Giản Tiểu Bạch cay cay sống mũi. Không
nuôi con không biết lòng cha mẹ, cho tới hôm nay cô mới hiểu ý nghĩa của những lời này.
Mạc Tử Bắc cực không tình nguyện kêu một tiếng: “Mẹ!”
“Con tỉnh táo rồi, tỉnh rồi là tốt!”
Ôn Thanh Nham môi có chút run run không biết nói cái gì, vẻ mặt chờ
mong muốn nói nhưng lại dừng lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt Mạc Tử
Bắc im lặng đứng lên.
Giản Tiểu Bạch nhìn vị chủ tịch già nưa cả đời tung hoành thương
trường nay yếu ớt, bất lực như vậy thì lại thương cảm. Cô tự nhủ với
mình nhất định phải làm cho Mạc Tử Bắc nhận tổ quy tông, nếu anh không
đồng ý vậy kêu Thiên Thiên nhận tổ quy tông cũng được.
“Mẹ, con không sao. Hai người không cần đến thăm con đâu. Hiện tại
nơi này rất nguy hiểm hai người tốt nhất đừng tìm con.” Mạc Tử Bắc vẫn
nhịn không được quan tâm đến ba mẹ mình, tuy rằng trong lòng không được
tự nhiên nhưng cũng không thật sự hy vọng Ôn Thanh Nham chết đi. Trái
tim anh cũng không tàn nhẫn như vậy.
“Con trai à, chúng ta chỉ là nhớ con quá thôi. Ba con nhớ con cũng
nhớ Thiên Thiên nữa, cháu nội của mẹ đâu rồi?” Mạc Tuệ Cầm tìm kiếm bóng dáng cháu nội mãi mà không thấy, điều này khiến bà có chút thất vọng.
Lúc này Thiên Thiên lại dụi mắt từ trong phòng chạy ra. “Mẹ!”
Giản Tiểu Bạch lập tức chạy tới. “Thiên Thiên dậy rồi hả con?”
Thiên Thiên lúc này mới mở to mắt nhìn mọi người trong phòng, cái
miệng nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào chào một tiếng. “Chào ông nội, chào
bà nội buổi sáng!”
“Cháu nội tôi ngoan quá.” Mạc Tuệ Cầm rưng rưng nước mắt.
Từ lần đầu bọn họ nhìn thấy Thiên Thiên rồi lúc Mạc Tử Bắc mất trí
nhớ, Giản Tiểu Bạch đã bảo Thiên Thiện nhận họ làm bọn họ đều rất cảm
kích Giản Tiểu Bạch. Ôn Thanh Nham cũng vui vẻ vươn tay muốn kéo bàn tay nhỏ bé của cháu nội.
Mạc Tử Bắc lại ngây ngẩn cả người. “Thằng bé sao lại?”
Giản Tiểu Bạch liếc mắt nhìn anh không để ý tới.
“Tử Bắc, con chừng nào thì cùng cô Giản kết hôn vậy?”
“Dì cứ gọi con là Tiểu Bạch cũng được ạ.” Giản Tiểu Bạch bởi vì sự khách khí của Mạc Tuệ Cầm mà thấy có chút ngượng ngùng.
“Đợi nguy hiểm qua đi bọn con sẽ kết hôn!”
Thiên Thiên đi đến bên Ôn Thanh Nham giữ chặt tay ông. “Ông nội!”
Ôn Thanh Nham nhìn gương mặt cháu trai non nớt đáng yêu thì lại nghĩ
tới Mạc Tử Bắc hồi bé, trong lòng ông lại càng áy náy. Cuộc đời này ông
đã có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với Mạc Tuệ Cầm, với mẹ Hướng
Đình, càng có lỗi với Mạc Tử Bắc.
“Tử Bắc!” Ôn Thanh Nham nói với anh: “Ba xin lỗi!”
“Tôi không cần lời xin lỗi của ông!” Mạc Tử Bắc lập tức phản kháng.
Giản Tiểu Bạch nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái: “Mạc Tử
Bắc, anh còn dám dùng thái độ này nói chuyện với bác trai. Cẩn thận em
lóc da anh dán lên trên tường làm tranh da người đấy!”
Mạc Tử Bắc trong lúc nhất thời xấu hổ cũng không dám chống đối, sợ cô bỏ đi thật. Anh thật vất vả mới làm mất đi rồi tìm lại được cô, không
nỡ để cô rời đi nữa.
“Mạc Tử Bắc, em tính cho Thiên Thiên nhận tổ quy tông!” Giản Tiểu Bạch đột nhiên tuôn ra ý nghĩ của mình.
Ôn Thanh Nham cùng Mạc Tuệ Cầm đều nhất thời sửng sốt.
Mạc Tử Bắc trong lòng mừng như điên. “Nói như vậy em đồng ý cho Thiên Thiên theo họ Mạc?”
Giản Tiểu Bạch lắc đầu mỉm cười, lời cô nói ra làm cho gương mặt Mạc Tử Bắc lập tức u ám. “Em tính để Thiên Thiên mang họ Ôn!”
Điều này khiến Ôn Thanh Nham thật sự chấn động: “Họ Ôn?”
Ông thì thào tự nói, trên nét mặt già nua nhịn không được mà rơm rớm. “Cám ơn cô, cô Giản. Thật sự cám ơn cô!”
“Anh không đồng ý!” Mạc Tử Bắc rống to.
Mạc Tuệ Cầm không biết nên nói cái gì để mà bộc lộ sự cảm kích trong lòng. “Tiểu Bạch, con thật sự nghĩ như vậy?”
Giản Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật đầu. “Để Thiên Thiên mang họ Ôn đi. Con với Mạc Tử Bắc từ nhỏ đều mang họ mẹ, con muốn để Mạc Tử Bắc trở về họ Ôn, cũng để Thiên Thiên mang họ Ôn. Mọi người đồng ý không?”
Ôn Thanh Nham cùng Mạc Tuệ Cầm đều nhịn không được gật đầu, hai người cùng cười, vẻ mặt cảm kích. Mạc Tử Bắc lại không được tự nhiên, khập
khiễng trở lại phòng trong. Rầm một tiếng đóng cửa lại. Giản Tiểu Bạch
có chút tức giận, nhưng trước mặt trưởng bối lại không tiện phát tác chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Cô xấu hổ cười. “Bác trai, dì, hôm nay hai
người đừng đi, nguy hiểm lắm, hơn nữa con cần hai người giúp.”
Ôn Thanh Nham vừa nghe cô cần giúp liền lập tức gật đầu. “Cháu nói đi, chúng ta nghe lời cháu.”
“Hai người ở lại Mạc thị đi, giúp con trông thằng bé, giao cho người
khác con không yên tâm!” Giản Tiể