XtGem Forum catalog
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.

hỏi.

Doãn Đằng Nhân nở nụ cười: “Ha ha, tình huống này chính là giao dịch

ma túy của Dạ Lang bị hình cảnh quốc tế phá, rất nhiều tên côn đồ rơi

vào phạm vi khống chế của cảnh sát.”

“Dạ Lang thì sao?” Lâm Hiểu Tình hỏi.

“Hắn ta thoát được!”

“Ồ!”

“Có tin tức gì của Hùng Lập Tân không?” Lâm Hiểu Tình trong giọng nói đầy lo lắng khiến Giản Tiểu Bạch cũng lo lắng theo, cô cũng nhịn không

được hỏi: “Đúng vậy, có tin gì về anh hai, anh Thiếu Khanh với Tiểu Túc

không?”

Sắc mặt Doãn Đằng Nhân lập tức ảm đạm xuống, nhắc tới Tiểu Túc trái tim anh ta lại đau đớn. “Không có.”

“Tin tức của anh có đáng tin không?” Giản Tiểu Bạch có chút hoài nghi.

Doãn Đằng Nhân cũng không giải thích thêm chỉ nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, chúng ta nói chuyện riêng chút đi.”

Nghe Doãn Đằng Nhân vừa nói như vậy Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình lập tức càng căng thẳng. “Vì sao chúng tôi không thể nghe?”

“Thì là vậy!” Doãn Đằng Nhân có chút xấu hổ cười cười, nụ cười kia

thật là yếu ớt, khó coi còn hơn cả khó coi, người ta nhìn vào mà cũng

thấy trong lòng chua chát. Anh ta nói: “Tôi chỉ là muốn nói với Mạc nói

về chuyện của tôi với Tiểu Túc thôi, không có chuyện gì khác đâu. Các cô cũng nghe sao?”

Giản Tiểu Bạch cùng Lâm Hiểu Tình đều phất tay: “Hai người ở trong này nói đi. Tôi cùng Hiểu Tình qua phòng bên cạnh.”

Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình đi ra ngoài, lúc đi qua cửa nhìn

thấy Tina ở một mình trong khu làm việc sửa sang lại văn kiện. Giản Tiểu Bạch liếc cô ta một cái, cũng không có chào hỏi cô ta. Cô gái này thật

sự rất đáng ghét hơi một tí là nói tiếng Anh, rõ ràng biết nói tiếng

Trung Quốc, đã ở trên địa bàn Trung Quốc mà lại dùng tiếng Anh thổ lộ

với Mạc Tử Bắc chọc cô giận. Chẳng lẽ cô ta không hiểu đạo lý hoa đã có

chủ sao? Đúng là buồn cười!

Liếc xéo cô ta một cái, Giản Tiểu Bạch kéo Lâm Hiểu Tình bước đi thì

lại bị Tina gọi lại. “Cô Giản tôi có thể nói chuyện với cô một chút

không?”

Dừng bước Giản Tiểu Bạch làm cái mặt quỷ quay đầu cười nhẹ, trong đôi mắt to sáng ngời lóe lên thần sắc phức tạp mà bạo dạn. “Chuyện gì?”

“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?” Tina khẽ vuốt mái tóc

vàng lại đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Tình. Ý rất rõ ràng là Lâm Hiểu Tình

không thể nghe.

“Cậu đi trước đi, xong mình đi tìm cậu ngay!” Giản Tiểu Bạch hơ tay lại đem tầm mắt chuyển tới trên người Tina.

Đợi Lâm Hiểu Tình đi vào phòng bên cạnh, Giản Tiểu Bạch mới nới với Tina: “Nói đi, chuyện gì?”

Tina không nói mà chỉ cười, cười rất quỷ dị. “Cô Giản, cô có biết tôi quen Mạc lúc nào không?”

Giản Tiểu Bạch gật gật đầu. “Ừ! Cô muốn nói cái gì cứ nói thẳng tôi không muốn đi vòng vèo.”

Giản Tiểu Bạch là một người rất trực tiếp, thẳng thắn bộc trực, cô chỉ muốn biết Tina đến tột cùng muốn nói cái gì.

“Tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu!” Tina nói mà không một chút kiêng dè,

trong ánh mắt là ý cười càn rỡ giống như thích Mạc Tử Bắc chính là

chuyện hiển nhiên, rất bình thường vậy.

“Tôi biết!” Giản Tiểu Bạch không có chút kinh ngạc. “Thì sao?”

“Tôi sẽ không từ bỏ Mạc!”

“Ừ!” Giản Tiểu Bạch trong lòng đã sắp bùng nổ tới nơi nhưng vẫn làm

bộ như rất bình tĩnh. “Đó là chuyện của cô, không cần phải nói cho tôi

biết. Cô chỉ cần nói với Mạc Tử Bắc là được! Còn chuyện gì nữa không?

Không có thì tôi đi nhé!”

Giản Tiểu Bạch như vậy, ngược lại khiến Tina kinh ngạc, rõ ràng lúc

cô ta thổ lộ với Mạc đã nhìn thấy mặt Giản Tiểu Bạch tức đến méo xệch,

vì sao bây giờ nói cô lại không quan tâm?

“Vậy là không có việc gì đúng không?” Giản Tiểu Bạch nhún nhún vai: “Tôi đi nhé!”

Khi xoay người Giản Tiểu Bạch liếc thấy trên bàn Tina có để một quyển [Ba mươi sáu kế'>. Cô chỉ vào quyển sách kia hỏi: “Cô thích cái đó hả?”

Tina gật đầu. “Đúng vậy, rất yên bác!”

“Vậy cô xem đi, tôi đi đây!” Giản Tiểu Bạch quay sang, gương mặt lập

tức âm trầm hẳn. Cái cô tây này thật sự coi trọng Mạc Tử Bắc, giới hạn

phong độ của cô chỉ là ở lúc giáp mặt đấu tranh, còn ở sau lưng cô vẫn

rất lo lắng. Cô ta lại xem [ba mươi sáu kế'>, chẳng lẽ cô ta muốn dùng

lúc theo đuổi Mạc Tử Bắc sao? Không biết vì sao vừa thấy ánh mắt Tina

thì trong lòng cô liền cảm thấy mơ hồ bất an.

Đi nói với Lâm Hiểu Tình chuyện của cô gái này thì đúng là không ổn,

cô hiện tại cảm thấy mình thật sự rất bà tám, nhưng mà cũng hết cách, cô sắp sụp đổ mất rồi. Người phụ nữ khác nhìn trúng người đàn ông của

mình, cô không thể phách lỗi cũng phách lối không nổi.

Trong phòng tổng giám đốc.

Doãn Đằng Nhân đợi Giản Tiểu Bạch vừa đi liền đóng cửa lại, nói với

Mạc Tử Bắc: “Mạc, Lam Sư đã đồng ý giúp chúng ta nhưng hắn muốn cậu giao toàn bộ công ty cho hắn?”

Mạc Tử Bắc hơi hơi sửng sốt, anh thực sự không ngờ Lam Sư sẽ có khẩu

vị lớn như vậy. “Hắn ta đúng là sư tử há mồm rộng nhưng mà anh đồng ý là được.”

“Mạc, đáng giá sao?” Doãn Đằng Nhân nhìn còn tiếc Mạc thị hơn cả Mạc Tử Bắc.

“Dùng công ty đổi lấy mạng người rất đáng giá!” Mạc Tử Bắc thản nhiên cười. “Tiền có thể kiếm lại được chứ người thì không! Nói trắng ra là

tiền là để phục vụ cho con người, mình không thể làm nô lệ đồng tiền,

cho hắn