
Hạo Thiên thoạt nhìn thật nhỏ.
Nhìn thấy con, Giản Tiểu Bạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không quên trách: “Thiên Thiên không được tự tiện lấy đồ ở cửa hàng.”
“Không phải lấy, mà là chú tặng cho con.”
“Chú nào?” Giản Tiểu Bạch hỏi.
“Không biết nữa. Một chú còn đẹp trai hơn cả ba. So với ba chú ấy còn đẹp hơn?” Giản Tiểu Bạch kinh ngạc. “Tại sao chú ấy lại tặng cái này cho Thiên Thiên?”
“Tiểu Bạch, chắc người ta thấy Thiên Thiên dáng vẻ đáng yêu nên mới mua cho đó, còn hỏi tại sao mình cứ muốn mua đồ cho nó nữa không? Tóm lại, cậu không hiểu được cảm giác này đâu. Thấy đứa bé đáng yêu lại sạch sẽ như vậy ai mà không thích chứ.” Lâm Hiểu Tình giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý, nói xong còn nhịn không được ngồi xuống trước khuôn mặt trắng nõn thơm một cái.
“Chú cũng hứa sẽ cho các bạn trong cô nhi viện quà. Mẹ không cần lo lắng, chú là người tốt.” Nhìn thấy mẹ nghi ngờ, Giản Hạo Thiên an ủi cô.
“Người tốt?” Giản Tiểu Bạch không biết nói gì, người tốt chẳng bao giờ tùy tiện nói ra. “Nhóc ngốc, chứ người tốt đâu có viết trên mặt đâu.”
“Nhưng chú đúng là người tốt mà, chú hứa với Thiên Thiên sẽ cho các bạn ở cô nhi viện mỗi người một món quà.” Giản Hạo Thiên không hiểu vì sao mẹ luôn nói thế giới này rất nhiều người xấu.
“Ủa, chú ấy hứa với con?” Giản Tiểu Bạch không thể nào tin nổi
Mấy năm nay, cô cũng vì cô nhi viện mà chạy đi quyên tiền rất nhiều lần, nhưng người ta không muốn quyên góp làm cô thất vọng nhiều hơn hy vọng. Thiên Thiên nói có chú sẽ mua quà cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, phản ứng đầu tiên trong lòng cô là mâu thuẫn.
“Chú đó ở đâu? Chúng ta đi cảm ơn người ta!” Giản Tiểu Bạch không muốn dạy con suy nghĩ trên thế giới toàn người xấu nên đi cảm ơn người ta, đương nhiên đáy lòng là muốn nhìn xem người kia có thể tin tưởng hay không.
“Ở bên kia.” Giản Hạo Thiên chỉ vào chỗ mình vừa đứng lúc nãy.
“Hiểu Tình, mình đưa Thiên Thiên đi rồi quay lại ngay.”
“Đi đi! Cảm ơn người ta cho tốt đó!” Lâm Hiểu Tình tiếp tục chọn đồ chơi.
Giản Tiểu Bạch đưa con đi tìm một hồi lâu, Thiên Thiên nói không thấy vì chú kia rất đẹp trai, mà nhìn một vòng quanh cửa hàng bách hóa cũng không thấy được ai đẹp trai thậm chí ngay cả một sợi tóc của anh chàng đẹp trai cũng không thấy. Mạc Tử Bắc đã rời khỏi cửa hàng bách hóa từ lâu, trong công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh cũng chỉ là đi ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm.
Mấy thứ đó anh không thích để người khác chuẩn bị giúp. Tuy rằng Tina là trợ thủ rất đắc lực nhưng anh vẫn không muốn mình dùng đồ do cô mua. Mấy thứ đồ này hoặc là phải tự anh mua hoặc là người yêu mua cho anh, nhưng người anh yêu đang ở nơi đâu?
Nếu có thể gặp lại một lần, anh tuyệt đối sẽ không để cô đi nữa! Cô cũng đừng mơ đến việc bỏ đi nữa!
Khi trở lại công ty, Tina đang chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Tina là tốt nghiệp MBA tại trường Harvard, bản lĩnh trên bàn đàm phán khiến đối thủ phải thán phục, hấp dẫn đàn ông châu Á lại tự động đổi nơi công tác đến dưới trướng anh tự nguyện làm một trợ lý bé nhỏ.
Mạc Tử Bắc thích tuyển dụng nhân tài, năng lực của Tina anh vẫn luôn tin tưởng cho nên thăng chức cho cô làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.
Nhìn thấy Mạc Tử Bắc vào cửa, Tina theo thói quen nở nụ cười: “Hi, Mạc. Tài liệu đã bị xong!”
“Cám ơn Tina tôi sẽ xem, tôi nghĩ một mình yên tĩnh một chút. Còn nữa ta chuẩn bị để Doãn giúp tôi tiếp quản công ty một chút, hy vọng cô có thể toàn lực phối hợp anh ta.” Mạc Tử Bắc áy náy cười.
“Không thành vấn đề!” Tina trả lời rất rõ ràng. “Nhưng mà anh muốn đi làm cái gì?”
“Nghỉ ngơi!” Mạc Tử Bắc không muốn cho cô biết chuyện riêng của cá nhân.
Tina có chút mất mát nhưng vẫn cười cười sau đó rời khỏi, còn đóng của phòng tổng giám đốc cho anh.
Mạc Tử Bắc ngồi ở sau bàn tổng giám đốc tựa lưng vào ghế: “Đau đầu quá.” Thật lâu sau bên trong căn phòng tổng giám đốc yên tĩnh đáng sợ đó, Mạc Tử Bắc mới cụp mắt xuống, hàng mi thật dài che khuất con ngươi tối đen. Tìm lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được Giản Tiểu Bạch. Không biết cô ấy đi đâu?
Gọi điện cho Doãn Đằng Nhân thì bên kia hình như đang thực hiện loại vận động thở hổn hển nào đó, có vẻ rất không kiên nhẫn: “Mạc, chuyện gì vậy? Mình đang làm việc!”
“Khi nào thì xong?”
“Nửa tiếng, à không được, một tiếng đi!” Ở đầu dây bên kia, ngoài tiếng của Doãn Đằng Nhân hình như còn có tiếng phụ nữ nghe rất ái muội.
Nghe thấy giọng Doãn Đằng Nhân ồ ồ, Mạc Tử Bắc nhịn không được giễu cợt: “Một tiếng có đủ cho cậu thể hiện bản lĩnh đàn ông vĩ đại sao? Mình còn không biết cậu sao. Đừng làm nữa, bây giờ đến công ty mình một chuyến đi. Mình đang rất buồn. Cùng uống một chén đi, thấy thế nào?
“Bây giờ?” Doãn Đằng Nhân la oai oái: “Bây giờ là thời điểm mấu chốt rồi, đang lúc sảng khoái rồi.”
Nói xong điện thoại liền cạch một cái ngắt máy. Mạc Tử Bắc tựa lưng vào ghế, anh thậm chí có chút hâm mộ Doãn Đằng Nhân, nếu anh cũng có thể đa tình như thế thì sẽ không sẽ bị si tình quấn chân.
Thời gian qua đi càng lâu, dung nhan trong lòng anh cũng càng ngày càng rõ ràng.
Nửa giờ sau D