
vào lòng, hôn ngấu nghiến lên cánh môi kia nhưng anh lại sẽ hù dọa cô.
Anh từng vô số lần tưởng tượng tới cảnh gặp lại, tưởng tượng khi gặp lại trước tiên sẽ không nói gì mà hung hăng hôn cô. Nhưng, anh không có dũng khí, 5 năm, anh lại trở nên bó tay bó chân sao? Là vì quá để ý nên sợ mất đi hay là bởi vì thẹn trong lòng? Anh đi tìm cô lâu như thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cô sẽ xuất hiện trong chính văn phòng tổng giám đốc của mình.
Giản Tiểu Bạch nhìn xuống bàn tay to lớn của anh đang lôi kéo cánh tay mình, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quát lớn: “Tôi không có thời gian nghe quỷ nói, muốn diễn thuyết thì đến giảng đường đại học ấy, không ai ngăn cản đâu, còn bây giờ mời anh buông tay cho, tôi phải đi”.
Giản Tiểu Bạch vung khỏi tay anh, nếu không đợi được thang máy thì cô đi thang bộ, dù sao cô cũng muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút.
Bước nhanh đi vào cửa cầu thang bộ, Mạc Tử Bắc cũng đuổi theo giữ chặt cánh tay của cô. Giản Tiểu Bạch tức giận, đột nhiên dùng hết sức giãy khỏi tay anh, đồng thời cũng bởi vì giày cao gót mất trọng tâm mà từ trên cầu thang lăn xuống. Vịn vào đầu cầu thang cô thử đứng lên xoay xoay mắt cá chân, nhưng cơn đau như tấn công thẳng vào lòng đúng là không thể đứng lên nữa.
Đau.
Giản Tiểu Bạch chỉ thấy đau đến khắc cốt ghi tâm, cảm giác đau đớn đánh úp lại khiến trên trán cô cũng theo đó mà rịn mồ hôi lạnh.
“?” Mạc Tử Bắc vô cùng sợ hãi, trong lòng rối thành một đống, chạy vội xuống cầu thang gọi to: “Tiểu Bạch”.
Cái giọng kiểu đứt hơi khản tiếng này khiến Giản Tiểu Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa quên cả đau đớn. Cô nhíu mày lại nhìn anh chạy vội xuống dưới. Sau đó cô chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng bị anh bế bổng lên.
“Á?” Mới vừa đi đến cửa cầu thang, Doãn Đằng Nhân cùng Túc Nhĩ Nhiên cũng đang đứng ở cửa nhìn Mạc Tử Bắc bế Giản Tiểu Bạch lên lầu: “Hai người mới một lát đã bế nhau như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Đằng Nhân đúng là hỏi thừa.
Mạc Tử Bắc tâm tình đang rối loạn, làm sao còn thời gian cùng anh nói nhiều, bế Giản Tiểu Bạch cấp tốc về tới phòng tổng giám đốc.
“A ha! Không thèm để ý tới tôi nữa đấy. Đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn!” Doãn Đằng Nhân đứng ở cửa vẻ mặt rõ ràng là đang xem kịch vui.
“Nhân gọi bác sĩ đi!” Mạc Tử Bắc không có tâm trạng để ý đến anh ta, anh chỉ quan tâm đến cái chân của Giản Tiểu Bạch mà thôi.
Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Giản Tiểu Bạch bị anh ôm ở trước ngực hít sâu một hơi, mùi hương dễ chịu của anh ập tới khiến Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt hoảng hốt. Nghĩ đến người đàn ông này đã từng nhục mạ mình như vậy, cô lại giãy dụa đứng lên, không muốn có chút tiếp xúc nào với anh, cô ghét anh.
“Đừng nhúc nhích! Xin em đó!” Trong giọng nói của Mạc Tử Bắc rõ ràng có ý cầu xin, anh vậy mà lại cầu xin cô, trái tim Giản Tiểu Bạch lại run rẩy một hồi.
Rầu rĩ không lên tiếng, để mặc anh bế cô vào căn phòng nhỏ bên trong phòng tổng giám đốc. Anh cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng vẫn không cẩn thận chạm mắt cá chân trái. Giản Tiểu Bạch đau nhịn không được mà phải cắn răng.
Trong con ngươi Mạc Tử Bắc lộ vẻ rối rắm an ủi nói: “Đừng lo, bác sĩ sẽ đến ngay thôi.”
Sau đó anh vội vã chạy ra la lên: “Nhân gọi điện chưa?”
Doãn Đằng Nhân chau mày. Lúc này Tina chạy vào nói: “Gọi rồi thưa tổng giám đốc, sẽ đến ngay ạ.”
Chỉ chốc lát sau bác sĩ đến, nhìn qua loa rồi nói: “Anh này, tôi e là khám không được, các anh nên đưa đến bệnh viện chụp phim đi!”
Mạc Tử Bắc bất an vò vò tóc có chút khẩn trương hỏi: “Lẽ nào là gãy xương?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không thể loại trừ khả năng này, nhìn qua đã thấy rất nghiêm trọng rồi. Cho dù không gãy xương cũng động đến gân, e là phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian.”
“Cái gì? Nằm trên giường?” Giản Tiểu Bạch la lên: “Tôi không muốn nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Đùa sao, cô mà nằm trên giường nghỉ ngơi thì mỗi ngày lấy cái gì mà ăn?
Nghĩ đến ngày nào cũng nhìn thấy Mạc Tử Bắc, hàng lông mày của Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt nhíu chặt. Thiên Thiên lại thật sự rất giống anh, cứ nhìn thấy Thiên Thiên thì cô lại càng oán hận anh hơn. Anh hại Thiên Thiên trở thành đứa bé không có ba, nếu không có Mai Thiếu Khanh, Thiên Thiên nhất định sẽ giống như những đứa bé sinh ra trong gia đình đơn thân, ít nhiều xuất hiện chút vấn đề tâm lý. Cám ơn trời đất là con trai cô vẫn ổn.
“Tôi phải về! Tôi không muốn đến bệnh viện. Giản Tiểu Bạch giãy dụa ngồi dậy định xuống giường.
Mạc Tử Bắc bước nhanh tới đè bả vai cô lại, trìu mến thấp giọng nói: “Nghe lời đến bệnh viện kiểm tra xong rồi anh để em đi!”
Giản Tiểu Bạch trừng mắt khó tin nhìn anh, qua 5 năm anh vẫn không đổi cái tính ngang ngược như vậy. Cố tình ngang ngược không cho cô cơ hội.
“Không cần anh quản, tôi tự đi được”. Giản Tiểu Bạch hất bàn tay anh đang đè bả vai mình, chuẩn bị xuống giường. Cô không thèm ở đây, giường lớn của anh còn không biết có bao nhiêu cô gái đã ngủ qua đó. Bẩn chết đi được! Ghê tởm!
“Không được!” Mạc Tử Bắc vừa muốn giữ cô lạ