Snack's 1967
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

nghiệp vụ quảng cáo của Duy Bạch em tới tham dự một chút, học tập chút kinh nghiệm, quản lý Đới sắp đi họp em cũng đi theo đi!”

Vì thế Giản Tiểu Bạch vừa đi làm lại phải đi theo đến Duy Bạch. Có trời biết cô không tình nguyện biết bao. Trước mặt rất nhiều đồng nghiệp, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt sắp xếp của Hùng Lập Tân.

Kiên trì đi theo quản lí Đới đến Duy Bạch, cô chỉ có thể khẩn cầu ông trời: Đừng cho con đụng phải Mạc Tử Bắc!

Nhưng tiếc là anh lại ở đó.

Vào phòng họp không bao lâu thì Mạc Tử Bắc đẩy cửa đi vào, phía sau là anh thư ký Dương và Tina, hai người một trước một sau đi vào phòng họp.

Giản Tiểu Bạch khi nhìn thấy Mạc Tử Bắc liền sợ tới mức lập tức rụt cổ cúi thấp đầu.

Có vẻ anh cũng không nhìn thấy cô, Giản Tiểu Bạch bắt đầu đùa nghịch cây bút trong tay, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Mạc Tử Bắc công thức hóa nói ra yêu cầu của anh đối với quảng cáo, cùng những chỗ cần sửa chữa. Giản Tiểu Bạch không tự chủ được mà bị giọng nói trong mát của anh hấp dẫn, ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nghiêm túc như thế.

Trong công việc, gương mặt anh luôn lạnh lùng, viền môi hoàn mỹ nhếch lên. Người đàn ông này vì sao nhìn vẫn đẹp trai như vậy?

Giản Tiểu Bạch không biết mình đang nghĩ gì, ngay cả suy nghĩ bay xa cũng không biết, một đôi mắt to cách thấu kính thật dày nhìn chằm chằm gương mặt tuấn dật phi phàm của Mạc Tử Bắc chỉ vài phút.

Căng thẳng, sợ hãi, rụt rè, ngượng ngùng toàn bộ đều quên hết chỉ kinh ngạc nhìn anh như đi vào cõi thần tiên hư vô.

Mạc Tử Bắc vốn quen lấy ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng các vị đang ngồi họp, lại không ngờ sẽ nhìn thấy Giản Tiểu Bạch. Tuy rằng cô ăn mặc rất cứng nhắc nhưng anh vẫn liếc mắt một cái là nhận ra cô. Ánh mắt sắc như kiếm giống như nhìn xuyên qua người cô. Nhưng Mạc Tử Bắc lập tức lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Giản Tiểu Bạch bối rối cụp mắt xuống. Mạc Tử Bắc liếc mắt nhìn cô thật sâu một cái rồi đứng dậy nói với mọi người: “Các vị yêu cầu của tôi đã đưa ra, mọi người có thể dựa theo ý kiến đó mà sửa chữa phương án. Sáng mốt tôi hy vọng có thể nhìn thấy phương án mới của mọi người.” Sau đó anh đứng dậy rời khỏi.

Giản Tiểu Bạch nghe thấy tiếng giày da ma sát mặt thảm của anh đi khỏi thì trong lòng lại mất mát giống như bị thiếu mất một cái gì đó. Anh thật sự làm được, không hề xuất hiện ở trước mặt của cô, vì sao lòng của cô lại khó chịu vậy chứ?

Tina tuyên bố một sự kiện: “Các vị đêm nay là tròn một tháng công ty chúng tôi đặt trụ sở ở trong nước, buổi tối có tổ chức party chúc mừng. Đây là vé vào cửa, hoan nghênh quý công ty bằng hữu đến tham dự. Nhớ là mang theo bạn trai với bạn gái của mình ha!”

Giản Tiểu Bạch còn đang rối rắm thì làm sao cô có tâm tình nghe nhiều như vậy.

Họp xong, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Duy Bạch. Hôm nay cô một chút hiệu suất cũng không có, thất thần mãi, cái gì cũng không có nghe.

Rời khỏi phòng họp liền nhìn thấy Doãn Đằng Nhân ở cửa phòng họp nói chuyện cùng Mạc Tử Bắc, Túc Nhĩ Nhiên đứng ở bên cạnh cách đó không xa lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Ánh mắt gian tà của Doãn Đằng Nhân khi nhìn thấy Giản Tiểu Bạch đi ra khỏi phòng họp lại nhịn không được tiến lại, cười hì hì hỏi: “Cô Giản, đã lâu không gặp, chân cô không sao rồi chứ? Sao cô lại đổi về cái bộ trang phục già dặn này, nói thật nó có chút không hợp với cô!”

Anh ta tận lực nói hàm súc tránh thương tổn cô.

“Việc này hình như chẳng liên quan gì đến anh Doãn nhỉ?” Giản Tiểu Bạch không chút khách khí.

Doãn Đằng Nhân hắc hắc cười, cũng không để ý, dường như trêu ghẹo phụ nữ đã thành chuyên môn của anh ta. Giản Tiểu Bạch không hề thích cái gã dạng vẻ tuyệt mỹ nhưng trên người toàn vẻ tà ác này. Cái vẻ mặt luôn như kẻ trộm đó làm cho cô rất khó chịu trong lòng.

Mạc Tử Bắc không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên gọi Doãn Đằng Nhân một tiếng: “Nhân, chúng ta đi!”

Anh không nhìn cô, anh thật sự không nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, Giản Tiểu Bạch không nói gì, đây là điều cô muốn sao? Anh sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Mạc Tử Bắc lạnh lùng kích thích, Giản Tiểu Bạch trong lòng vốn không muốn tham gia tiệc chúc mừng tối nay nhưng bởi vì thái độ của anh, cô đột nhiên giữa chừng lại muốn đi.

Cô hết lần này đến lần khác nói với chính mình: “Giản Tiểu Bạch mày chỉ là do công việc không vì lý do nào khác.”

Nhìn thấy Mạc Tử Bắc, Doãn Đằng Nhân cùng với Túc Nhĩ Nhiên đi vào thang máy riêng, Mạc Tử Bắc từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn cô một cái. Lòng của cô rối rắm cùng mọi người đi vào thang máy dành cho nhân viên bình thường ở bên cạnh.

Gần như là cùng lúc xuất hiện ở đại sảnh dưới lầu, Giản Tiểu Bạch lại nhìn thấy ba người bọn họ.

Mạc Tử Bắc xoay mặt nhìn cô một cái lại quay mặt đi, trên mặt không có biểu tình gì.

Giản Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, xám xịt đi ra khỏi Mạc thị Duy Bạch.

Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều tự lên xe riêng của mình, anh vẫn đi chiếc xe thể thao hai cửa màu đỏ kia, Giản Tiểu Bạch không lên xe của công ty. Tâm trạng của cô đột nhiên u ám hẳn, lúc này cô muốn