
đã dùng nhiều năm trước. Tôi nay cô lại cố ý trang hoàng cho mình, thay đổi ẩn hình một ngày hai phong cách hoàn toàn khác biệt, hai phong cách này khiến Mạc Tử Bắc không thể nói gì.
Nhìn bóng dáng cô lúc này anh chỉ thấy bụng mình lướt qua một luồng nhiệt. Hơn bốn năm không gần phụ nữ, có lần anh còn nghĩ công cụ của mình đã rỉ sét hết rồi, không ngờ sau khi gặp cô lại còn có thể rục rịch.
Xem ra thằng nhóc của anh cũng nhận ra cô. Phát hiện này khiến anh thực ảo não bởi vì cô đã kết hôn. Chẳng lẽ anh phải cùng với một gã khác chia sẻ thân thể của cô sao? Vì sao suy nghĩ của anh vẫn luôn xấu xa như thế nhỉ. Mạc Tử Bắc ở dưới đáy lòng tự mắng mình một câu vô sỉ!
Hùng Lập Tân phát hiện Mạc Tử Bắc hình như rất có hứng thú với Giản Tiểu Bạch. Trên mặt anh ta đầy nghi ngờ nhưng sau đó lại chợt hiểu. Phụ nữ xinh đẹp ai mà không thích. Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy được tổng giám đốc Mạc coi trọng cũng rất bình thường, nhưng anh ta có biết Tiểu Bạch là một bà mẹ đơn thân không?
“Tổng giám đốc Mạc, anh rất có hứng thú với Tiểu Bạch sao?” Hùng Lập Tân thực thản nhiên hỏi.
“À!” Mạc Tử Bắc chỉ mím môi cười không thừa nhận cũng không phủ nhận. “Nếu tôi nói tôi thấy hứng thú thì anh Hùng sẽ đồng ý để cô ấy đến công ty của tôi sao?”
“Tôi không có quyền quyết định. Chuyện này phải xem ý của Tiểu Bạch hay là anh trực tiếp đến hỏi cô ấy đi.”
Anh ta không có quyền quyết định, anh ta không phải sếp của cô ấy sao? Bọn họ thân như vậy, anh ta còn tôn trọng Tiểu Bạch như vậy. Là tôn trọng thật hay là bọn họ căn bản chính là quan hệ không đơn giản? Điều này khiến anh rất bực bội.
“Anh Hùng quen với cô Giản bao lâu rồi?” Trong giọng nói của Mạc Tử Bắc rõ ràng đã lộ ra hàn khí.
Hùng Lập Tân tất nhiên có thể nghe thấy anh khó chịu nhưng chính anh ta cũng không hiểu vì sao tổng giám đốc Mạc cứ hỏi anh ta vấn đề này. Chẳng lẽ quen thân với Tiểu Bạch là phạm kị?
“Quen lâu lắm rồi. Tổng giám đốc Mạc muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi thẳng đi!”
“À! Tôi chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi!” Mạc Tử Bắc cũng biết mình có chút thất lễ, cảm xúc suýt nữa chệch đường ray.
Nhưng mà anh kết luận Hùng Lập Tân nhất định có quan hệ không bình thường với Tiểu Bạch. Bọn họ cùng nhau tham dự tiệc, anh còn tận mắt thấy Giản Tiểu Bạch khoác tay Hùng Lập Tân đi vào. Động tác vô cùng thân thiết đó của hai người khiến anh thực khó chịu. Cô kết hôn còn không an phận chẳng lẽ cô… Một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu hình thành ở trong đầu Mạc Tử Bắc, anh nheo đôi mắt bí hiểm lại nhìn về phía Giản Tiểu Bạch. Còn cô đang ngồi im uống rượu.
Cô và Hùng Lập Tân…!
Mạc Tử Bắc cũng không biết vì sao trong đầu mình lại đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ này. Giản Tiểu Bạch vậy mà lại quang minh chính đại khoác tay người khác. Nếu Mai Thiếu Khanh biết được thì sẽ như thế nào?
Cô còn uống rượu nữa, cô gái này thật sự là học được không ít tính xấu.
Chợt nghĩ đến Giản Tiểu Bạch có thể đã cùng với cái người họ Hùng ở trước mắt này làm mấy việc bẩn thỉu đó mà trong lòng anh khó chịu không thôi.
Giọng điệu nói với Hùng Lập Tân cũng lập tức trở nên không khách khí và lạnh lùng: “Anh Hùng này, tôi có thể đến nói chuyện với cô Giản được không?”
“Đương nhiên!” Hùng Lập Tân không rõ vì sao anh hỏi ý kiến anh ta. “Anh cứ tự nhiên!”
Vẻ lo lắng trên mặt Mạc Tử Bắc càng sâu, anh ta không thèm để ý đến Tiểu Bạch! Với ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, anh đi về phía Giản Tiểu Bạch.
Giản Tiểu Bạch vẫn dùng khóe mắt quan sát anh lập tức thấy căng thẳng, anh ta đang đi tới, anh ta muốn làm cái gì? Giản Tiểu Bạch theo bản năng quay đầu, ánh mắt giao nhau với Mạc Tử Bắc, trong mắt anh có vẻ khó hiểu khiến Giản Tiểu Bạch không khỏi tự rùng mình, trái tim không hiểu sao lại bắt đầu hoảng loạn.
Mạc Tử Bắc ngồi xuống ở trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt.
“Anh nhìn cái gì?” Giản Tiểu Bạch bối rối thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.
Trên mặt Mạc Tử Bắc là vẻ âm tình bất định. Anh hất hàm về phía Hùng Lập Tân nói: “Em rất thân với anh ta?”
Giản Tiểu Bạch đề phòng nói: “Anh hỏi làm gì?”
Sự đề phòng của cô ở trong mắt anh lại như là đang che dấu cái gì đó, xem ra anh đoán không sai. “Em có hứng thú đến Duy Bạch làm việc không?”
Anh trực tiếp hỏi cô, trong ánh mắt là vẻ thâm tình, có khi lại là phẫn nộ và khinh thường. Nếu cô có thể làm như thế với Hùng Lập Tân thì anh cũng có thể!
“Tôi vì sao phải đến Duy Bạch làm việc, tôi ở Phong Trì vẫn rất tốt.” Giản Tiểu Bạch thật sự không hiểu anh có ý gì. “Anh nghĩ sao vậy?”
Sự cự tuyệt của cô càng làm cho Mạc Tử Bắc tức giận, anh thấy Hùng Lập Tân nhất định là đã cho cô rất nhiều lợi lộc mới khiến cô quyết một lòng đi theo Hùng Lập Tân như vậy.
“Anh có thể cho em lương bổng cao gấp nhiều lần anh ta. Em cứ suy nghĩ một chút đi!” Trong cái giọng điệu lạnh lùng đó của Mạc Tử Bắc không hề có chút gì là đang tìm nhân tài mà ngược lại cứ như là ông chủ đang bố thí vậy.
“Tôi đây không muốn đến Duy Bạch. Anh tưởng anh hấp dẫn lắm hả. Tôi không đến. Tuy rằng lương bổng rất quan trọng nhưng làm người thì cần phải có khí phách.”
Cô tuyệt đối không thể vì lương bổng cao hơn mấy