pacman, rainbows, and roller s
Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

xem được, khuôn mặt không tính là tuấn dật đẹp trai, cùng lắm chỉ có thể xem như là có đường nét cương nghị mà thôi, hơn nữa mặc dù không là xử nam, nhưng ngoại trừ bạn gái trước kia, hắn chưa bao giờ cùng những người phụ nữ khác có hành vi thân mật như lúc này, cho nên cũng không am hiểu lời nói ngon ngọt để dỗ dành phụ nữ. . .

"Đang suy nghĩ cái gì?" Thấy Thạch Tri Mặc thất thần, Liễu Thuần Đình lên tiếng hỏi.

Đang suy nghĩ em vì sao lại cùng anh lên giường!

Bất giác hắn đã nói ra nghi vấn hắn vẫn nghĩ mãi trong đầu, Thạch Tri Mặc còn đang nghiêng đầu suy nghĩ.

Kéo đầu của hắn xoay lại, cô nhìn hắn, "Vì em nghĩ muốn anh, em cảm thấy anh và em có thể thử đến với nhau, nói như vậy anh hiểu sao?"

"Em. . . Muốn anh? Vì cái gì? Anh rất bình thường, hơn nữa. . . Hơn nữa. . . " Thạch Tri Mặc ấp ấp úng úng không thể nói thêm gì nữa, trong suy nghĩ đơn thuần vẫn không có biện pháp tiêu hóa tin tức làm người ta khiếp sợ này.

"Chỉ đơn giản là muốn anh, nào có nhiều cái vì sao như thế chứ?" Thật là! Vìcái gì hắn đối với bản thân lại không tự tin như vậy a?

"Thế nhưng anh không có bằng cấp cao gì cả. " Cau mày, hắn nghĩ tới lý do trước đây bị cự tuyệt.

"Không quan hệ, em không để ý cái kia! Bằng cấp với em mà nói chẳng qua là một tờ giấy vụn, nếu như anh thực sự cảm thấy những thứ kia quan trọng, ngày mai em sẽ làm cho anh, muốn của Harvard hay là Cambridge cũng không có vấn đề gì. "

Mặc kệ là lý do như thế nào, chỉ cần là cái cô có thể phản bác, liền không đáng khiến cô để tâm.

"Anh. . . Anh chỉ có một nhà hàng nhỏ. " Hơn nữa lợi nhuận cũng chỉ có thể nói là tạm được. Câu nói phía sau còn chưa thốt ra miệng, lập tức bị cô cắt ngang.

"Kia không sao cả, chỉ cần anh muốn, mặc kệ làm nghề gì em đều trợ giúp. " Hơn nữa biết nấu cơm mới là quan trọng nhất, nếu như hắn mở quán ăn, cô tự nhiên càng thêm không thể bỏ qua!

Một điểm trọng yếu nhất là, cô đã nghiện chết tài nghệ nấu nướng của hắn, nếu như có thể tùy thời ăn được thức ăn hắn nấu, đương nhiên là càng không thể bỏ qua nha!

Hơn nữa cô hôm nay vốn nghĩ muốn tới đây hỏi xem ông chủ có dự tính mở thêm chi nhánh hay không, bất quá bây giờ không cần nữa rồi! Cô hiện tại chỉ nghĩ độc chiếm thủ nghệ của hắn.

Bất quá, hắn thế nào đối với bản thân lại không tự tin a? Như thế càng làm cho cô muốn biết rõ sự tình.

"Anh. . . Anh là cô nhi. " Thạch Tri Mặc bật ra một câu không đầu không đuôi, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên hiện lên một tầng u buồn.

"Kia rất tốt. " Liễu Thuần Đình đột nhiên nói ra một câu kinh người.

"Cái gì?!" Hắn không hiểu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không lí giải được lời cô vừa nói.

"Anh là cô nhi đối với em rất tốt! Nếu như sau này em gả cho anh, sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu! Anh nói đúng không?"

A! Cô nghĩ xa quá rồi nha! Con người! Cũng không thể chỉ biết tới hiện tại, ít nhiều gì cũng phải gì tương lai sau này mà lo lắng suy nghĩ.

Nếu quả thật muốn gả cho hắn, thế nào cùng người nhà của hắn ở chung, nhất định là vấn đề tránh không được.

Bất quá nếu hắn là cô nhi, vậy sẽ không còn gì phiền não nữa.

Nhưng mà, hắn hình như đối với chuyện này cảm thấy rất tự ti, chẳng lẽ đây là nguyên nhân làm cho hắn không được tự tin?

"Em. . . Em nói phải gả cho anh?" Hắn không thể tưởng ra nhìn cô.

Hắn vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cô đều không nghe thấy sao? Cô lại vẫn muốn gả cho hắn? Là đồng tình sao? Hay là nghĩ muốn trêu chọc hắn đây?

Không thể trách hắn vẫn luôn nghi ngờ lời cô nói, mà là hồi ức trong quá khứ quá bi thảm, khiến cho hắn không có cách nào lại tin tưởng mình sẽ được thần may mắn lần nữa chiếu cố!

"Có vấn đề sao?" Kỳ thực cô vẫn chưa nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, chỉ là nhìn khuôn mặt hắn nhuộm đầy ưu thương, tâm lại không khỏi đau nhói, một câu nói liền cứ như thế tự nhiên mà thốt ra.

Đề nghị gả cho hắn, có lẽ là nhất thời xúc động, nhưng mà không có gì không tốt, dù sao vòng ôm ấm áp của hắn làm cho người ta không muốn rời đi.

Lưu luyến cái ôm ấm áp của hắn, cô nói gì cũng phải biến người đàn ông này trở thành của mình, cho dù hành động xúc động ấy có làm trái với nguyên tắc trước giờ của cô. . .

"Hay là. . . Anh có bạn gái?" Cô suy đoán.

Có cũng không sao cả, cô một khi nhận định là của mình, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, cô đều có biện pháp đạt được!

"Không có! Thế nhưng. . . " Hắn lắc lắc đầu, nhưng vẫn là chần chừ.

"Anh có lão bà?!" Nếu vậy thì thật có chút phiền toái! Liễu Thuần Đình trong lòng thầm nghĩ.

"Cũng không có. " Hắn cay đắng cười nói. Sao có thể có đây? Hắn luôn luôn là người bị bỏ rơi a!

"Vậy hoàn toàn không có vấn đề rồi!" Cô hài lòng cười ra tiếng, như một đóa hoa đang nở rộ.

"Thế nhưng. . . "

"Không có thế nhưng! Hay là anh không muốn lấy em?" Không được! Hắn thế nhưng là quà giáng sinh cô thật vất vả tìm được, nếu như chạy mất, cô biết đi đâu tìm ra một người đàn ông làm cho cô hài lòng nữa đây?

Đề tài thế nào bỗng nhiên nhảy đến việc hắn có muốn hay không lấy cô đây a?

"Không phải, không phải. . . " Cô rốt cuộc là một người như thế nào? Có lúc lớn mật thành thục, có lúc lại n