XtGem Forum catalog
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

đó càng ôn tồn ngọt ngào không cần nhiều lời. Qua một

đêm, lúc Vương Nam dùng máy cạo giúp Lí Trọng cạo râu, Lí Trọng nhắm mắt nói một câu, làm Vương Nam không bao giờ quên. Anh nói đây là sinh nhật khó quên nhất của mình.

Đây cũng là lần sinh nhật duy nhất Vương Nam ở bên cạnh anh. Lúc đó, Lí Trọng 30 tuổi.

Năm 1997 dần đến những ngày cuối, Vương Nam chưa từng nghĩ đến, năm 1998

sắp đến lại lần nữa nhấn chìm cậu trong vực sâu không chút ánh sáng.

Đến Tết âm lịch, trong 3 ngày Tết, Lí Trọng lái xe đưa Vương Nam về nhà. Mẹ Vương Nam thấy Lí Trọng đến liền hết sức nhiệt tình. Hai năm trước khi

khám bệnh, người ta ít nhiều có ơn với mình. Hiện tại Lí Trọng đến,

khiến mẹ Vương Nam làm cả một bản mỹ vị, khoản đãi khách quý.

Trên bàn rượu, Lí Trọng nói với Vương Nam: “Năm nay lại kiếm thêm ít tiền, mua một căn hộ rồi phụng dưỡng dì thôi”.

Mẹ Vương Nam nói: “Dì không muốn phiền phức nó. Nó chỉ cần nhanh chóng tìm người yêu, kết hôn là dì mới yên lòng”.

Vương Nam liếc Lí Trọng, oán giận anh khơi mào đề tài.

– “Lí Trọng, con sắp kết hôn phải không?”.

– “Khụ, dì, đừng nói nữa, xong rồi”. Lí Trọng khinh miêu đạm tả.

– “Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Con tốt như vậy, cô gái nào chẳng thích? Dì nếu có con gái cũng sẽ gả cho con”.

– “Mẹ, vậy mẹ gả con cho anh ấy là được rồi”. Vương Nam cười ha ha, thử thăm dò mẹ.

– “Con nếu là con gái, mẹ sẽ gả ngay”. Mẹ Vương Nam cười đáp lại.

Trái lại, Lí Trọng cả kinh. Vương Nam nói vậy cũng quá lớn mật đi, cậu không sợ bị mẹ phát hiện sao?! Anh vội vàng nói sang chuyện khác.

– “Dì, dì cũng sắp về hưu phải không?”.

– “Đúng vậy, hết năm nay sẽ về hưu. Dì cũng không muốn làm thêm. Hiện tại học sinh rất khó quản lý, có nói thế nào chúng nó cũng không nghe lời

trong khi trường học chỉ chăm chăm vào thành tích. Áp lực quá lớn, hết

năm nay dì sẽ nghỉ”.

– “Một mình người ở đây sẽ tịch mịch”.

– “Nếu không ta làm sao chăm sóc được cho Vương Nam. Không chừng hai năm

nữa nó sẽ kết hôn, sinh con. Dì có thể giúp nó trông cháu. Nhưng không

hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì, chưa từng dắt bạn gái về ra mắt dì. Lí Trọng,

con lớn tuổi hơn nó nên chắc quen nhiều, có điều kiện thì giới thiệu cho Vương Nam vài cô. Đứa nhỏ này thế nhưng da mặt rất mỏng, không bao giờ

theo đuổi người khác”. Mẹ Vương Nam không nói đến đề tài này sẽ ăn không ngon.

– “Được rồi được rồi, mẹ gấp làm gì? Con sự nghiệp còn chưa có, lấy gì kết hôn?”.

– “Con xem con xem, đứa nhỏ này chính là như vậy. Con chỉ cần nói đến vấn đề này, nó sẽ lấy sự nghiệp ra viện cớ. Mọi người sao không ai nhắc đến lí do này, chỉ có mình nó”.

– “Dì, con chỉ muốn nói. Vương Nam còn trẻ, chỉ mới hơn 20 thôi, kì thực dì cũng đừng lo

lắng quá. Dì xem, con đã 30 rồi, chẳng phải cũng như cậu ấy sao?”. Lí Trọng giải vây cho cậu.

– “Nó sao có thể như con? Sự nghiệp con tốt như vậy, tìm một cô gái tốt

không phải rất dễ dàng sao? Vương Nam hiện tại còn chưa có gì, khụ, dì

cũng không phải muốn quản nó như vậy”. Mẹ Vương Nam bất đắc dĩ.

– “Dì yên tâm đi, Vương Nam tốt lắm. Hiện tại người trẻ tuổi quyết đoán

lắm. Vương Nam có cách nghĩ của cậu ấy, dì đừng lo lắng quá”. Lí Trọng lại tiếp tục giải vây. Vương Nam nhìn anh, mắt lộ ra ý cười.

Trờ lại phòng Vương Nam, cậu liền ôm lấy vai Lí Trọng trêu đùa: “Không ngờ anh còn có tài thuyết phục”.

– “Anh là ai chứ? Nói cho em biết, em nếu muốn mẹ tiếp nhận, cũng đừng thẳng thừng với mẹ như vậy”.

– “Biết rồi”. Vương Nam bị Lí Trọng chê trách vẫn cảm thấy thoải mái.

Lí Trọng ở lại nhà Vương Nam 2 ngày mới rời đi. Vương Nam vì công ty

riêng, cũng không cần gấp gáp quay về, hơn nữa trong Tết công ty không

có công trình. Cậu định qua Tết nguyên tiêu mới quay về.

Lí Trọng

đi rồi, mẹ Vương Nam không ngừng truy vấn, Lí Trọng xảy ra chuyện gì,

sao lại chia tay bạn giá? Người kia có phải rất trăng hoa không? Vương

Nam trong lòng nghĩ thầm, tất cả còn không phải vì con trai mẹ? Nhưng

ngoài miệng lại nói mẹ không mệt sao, chia tay thì chia tay, quản làm

gì? Mẹ Vương Nam bất đắc dĩ nhéo tai cậu, la mắng: “Mẹ lo cho con, con cũng chê phiền phải không? Đứa con xấu!”.

Một tối nọ, hai mẹ con ăn cơm xong không việc gì làm. Mẹ Vương Nam mở TV

xem phim, còn cậu vô vị tìm tập ảnh gia đình xem lại. Lúc ba còn trên

đời, cả nhà họ chụp rất nhiều ảnh. Vương Nam ngày bé có rất nhiều ảnh,

chẳng qua hiện tại xem lại, có chút ngây ngốc. Nhìn những hình ảnh nhuốm màu thời gian, Vương Nam cảm thấy thời gian trôi như nước chảy, khiến

người ta không kịp quay đầu.

– “Mẹ, ba mất cũng nhiều năm rồi. Mẹ không muốn tìm một ai khác sao?”. Nhìn nụ cười thực hạnh phúc của mẹ trong ảnh, Vương Nam biết vài năm qua, nàng sống thực không dễ dàng.

– “Con nói bậy bì gì? Mẹ con già rồi nên con sợ phải nuôi cơm đúng không?”.

– “Không phải, con chỉ cảm thấy mẹ sống một mình cũng không dễ dàng. Mẹ

nếu có người thích hợp, cũng đừng lo lắng cho con, con lúc nào cũng tán

thành”.

– “Con muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ? Không sợ người đời cười chê sao? Việc tốt nhất con có thể làm, là nhanh tìm bạn gái rồi kết hôn đi