nấu cho con, nhanh ăn đi”. Nàng múc một bát diện thọ đưa cho Vương Nam, tay kia lau nước mắt.
Vương Nam cúi đầu ăn một ngụm lớn, cậu muốn lấp đi tiếng khóc của mình, nước mắt hòa cùng mì, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống.
– “Vương Nam, ngày mai mẹ sẽ đi. Con tự lo liệu, nhưng vẫn là câu nói
kia, con đừng oán hận mẹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ… Con ăn trước đi, mẹ vào phòng xem còn gì phải thu xếp không…”.
Xin lỗi mẹ, xin lỗi!
Mẹ Vương Nam mang theo tâm tình thống khổ về quê, để lại cậu một mình giữa thành phố gặm nhấm nỗi buồn. Loại đau đớn quen thuộc ấy lại trở về,
nhưng lại dữ dội hơn trước kia! Sau khi mẹ đi, Vương Nam say đến ba lần. Đầu tiên là vào ngày mẹ đi, cậu một mình đến quán rượu uống say mềm. Kế tiếp là sinh nhật cậu, rồi sinh nhật Lí Trọng. Hai ngày đó cậu đều một
mình đến quán, gọi một chai rượu xái và hai món ăn, lại mang lên hai cốc rượu. Tuy không có Lí Trọng bên cạnh, nhưng đây cũng là sinh nhật Lí
Trọng. Cậu uống hết cốc này, lại tiếp đến cốc kia khiến chủ quán cũng
ghé mắt tò mò. Nhưng Vương Nam mặc kệ tất cả. Uống đến gần hết rượu, cậu thường nhìn thấy ảo giác, Lí Trọng như an vị trước mặt mình. Cậu nâng
cốc, mồm miệng không rõ nói: “Anh, cạn chén”. Sau đó lại tự biên tự diễn, uống đến say như chết.
Mà sau mỗi cơn say, về đến nhà, nằm trên giường, cậu sẽ điên cuồng vò đầu bức tóc, lầm bầm: “Lí Trọng, anh biết không, em yêu anh! Em con mẹ nó rất yêu anh a!”. Kéo tóc xong lại dùng sức vuốt ngực, bởi vì cậu cảm thấy nơi đó rất đau, rất đau…
Vương Nam ngày càng chìm trong rượu. Tình trạng của cậu khiến Mạnh Hạo Nhiên
rất không vừa lòng, hơn nửa năm nay, Vương Nam không quan tâm gì đến
công ty. Mỗi ngày nếu không phải mặt mày ủ ê thì cũng trở thành sâu
rượu. Mạnh Hạo Nhiên không biết Vương Nam gặp chuyện buồn gì, nhưng cũng không thể như thế. Hắn quyết định sang năm mới sẽ nói chuyện rõ ràng
với Vương Nam, nếu không được thì rút vốn đi.
Tết âm lịch năm 1999 qua đi, Mạnh Hạo Nhiên tìm Vương Nam chính thức
nói chuyện một lần. Mạnh Hạo Nhiên vốn muốn dò hỏi tâm tình cậu, không
ngờ đối phương lại không nói gì. Hiện tại, cậu không có tâm tình để tiếp tục làm việc. Cuối cùng, Mạnh Hạo Nhiên vòng vo nói ra ý định của mình, Vương Nam cũng sảng khoái đáp ứng. Mạnh Hạo Nhiên trả lại cho Vương Nam 200 ngàn tệ tiền góp vốn, đây chỉ là số tiền đầu tiên cậu bỏ vào khi
thành lập công ty. Hơn một năm qua, công ty cũng đã phát triển, tất
nhiên số tiền phải nhiều hơn. Nhưng Vương Nam không muốn tính toán
nhiều. Chia của thì cứ chia, không cần chỉ vì vài đồng bạc anh em lại
cãi nhau. Hơn nữa Mạnh Hạo Nhiên dù sao cũng là bạn học một thời, chẳng
qua, cậu cũng không thể tiếp tục làm anh em tốt với Mạnh Hạo Nhiên được
nữa.
Rời khỏi công ty, Vương Nam một mực nằm nhà. Cậu không muốn
ra ngoài tìm việc, khắp nơi trong nhà toàn là bình rượu, bao thuốc lá
cùng quần áo bẩn quăng khắp nơi. Mọi công cụ liệc lạc cậu đều không sử
dụng, Vương Nam không liên lạc với bất kỳ ai. Vài ngày Vương Nam mới ra
ngoài một lần, đi mua rượu, mua thuốc, mua thức ăn. Sau đó lại trở về
phòng trọ, uống rượu hút thuốc.
Thời gian ngu ngu ngốc ngốc đó,
Vương Nam thậm chí còn không phân biệt ngày đêm, cậu trốn tránh mọi
người, trốn tránh quá khứ. Giai đoạn đó kéo dài không biết bao lâu. Đến
một ngày, Vương Nam kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện
ngoài kia cảnh xuân xán lạn. Hai bên đường cây đã đâm chồi nảy lộc, bừng bừng sức sống dưới ánh mặt trời. Mùa xuân đã đến rồi.
Trong lòng
Vương Nam khẽ động, thầm nghĩ chính mình phải đứng lên, không thể mãi uể oải như vậy. Cậu bắt đầu nghĩ đến cuộc sống. Vương Nam lấy sổ tiết kiệm ra, bên trong vẫn còn tiền cho cậu sống thảnh thơi một thời gian nữa.
Chẳng qua cậu cũng không muốn tiếp tục lãng phí như vậy. Thời tiết ngày
xuân thật khiến cho người ta rục rịch, Vương Nam rời khỏi thành phố, bắt đầu lên đường rong chơi.
Tháng Năm nam 1999, Vương Nam ngồi xe
lửa, một đường đi về phương Nam. Cậu đến Nam Kinh, Thượng Hải, Bắc Kinh. Cuối cùng lại ngược lên Tây Tạng. Tại Tây Tạng, cậu du đãng hơn một
tháng. Thành phố lhasa (Lạp Tát), nơi vẫn được mệnh danh là nóc nhà thế
giới là nơi Vương Nam thích nhất. Cậu thường ngồi trên ban-công khách
sạn, hưởng thụ ánh nắng cao nguyên, lẳng lặng ngắm cảnh. Nghe những mẫu
chuyện về Lạt Ma, uống rượu lúa mì Thanh Khoa, ngắm Tuyết Sơn, Thanh Hồ, nhìn những người dân thuần phác, Vương Nam dần quên đi mối tình bi
thương. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật đẹp, ngoài tình yêu, thế
giới này hiển nhiên còn nhiều điều mỹ lệ đến vậy.
Càng đi nhiều,
Vương Nam lại càng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Dù điều kiện khắc
nghiệt như vậy, mọi người cũng đều tự do tự tại mà sống. Tại một trấn
nhỏ gần Chương Mộc, Vương Nam lại cảm thấy niềm hạnh phúc đơn thuần đó.
Nói là trấn nhỏ, nhưng cũng đến hơn mười hộ dân, đường phố nhỏ hẹp cùng
một tiệm cơm. Ngày đó, Vương Nam đến vào buổi tối. Trên trấn đang chiếu
phim, mà cái gọi là rạp chiếu phim, cũng chỉ là một gian nhà nho nhỏ,
màn ảnh là tấm vải đã cũ. Nhưng người dân vẫn
