
ủa mình nữa.
"Dục Khiết, em bây
giờ ở nơi nào? Anh lập tức tới ngay."
Xảo Dung muốn đem con lấy
ra! Anh làm sao lại hồ đồ như thế, vạn nhất hài tử khó giữ được, cũng phải tự
trách mình lỗ mãng!
"Em..." Bây giờ
Sam Phổ Dục Khiết không biết rốt cuộc nên giúp ai.
"Dục Khiết, đứa bé
là vô tội."
"Đúng! Đứa bé là
vô tội, em bây giờ đang ở bệnh viện thánh Ca Đức."
Các cô không có tư cách
vì sinh mệnh nhỏ mà quyết định hết thảy, chỉ mong Cao Kiều Tuyết Ngạn có thể
lái xe chạy tới ngăn cản Ngôn Xảo Dung.
"Dục Khiết, tại sao
lại ở phút cuối cùng mà bán đứng chị?" Ngôn Xảo Dung không nhịn được mà
gầm hét lên với Sam Phổ Dục Khiết.
"Xảo Dung, lý trí
chút được không?" Nhìn Ngôn Xảo Dung tức giận, trong lòng Sam Phổ Dục
Khiết dâng lên không đành lòng.
"Ngôn Xảo
Dung!" Y tá băng lãnh vô tình mà gọi.
Ngôn Xảo Dung đứng lên
từng bước một mà đi về phía phòng giải phẩu, mặc cho Sam Phổ Dục Khiết ngăn trở
như thế nào cũng không dừng.
"Xảo Dung, đừng
mà!"
"Dục Khiết, nếu như
mệnh đứa bé nên có, sẽ có người tới cứu nó."
Ngôn Xảo Dung vẹt tay Sam
Phổ Dục Khiết ra đi theo y tá đi vào, lưu lại Sam Phổ Dục Khiết không ngừng
khóc thút thít ở tại chỗ.
Cao Kiều Tuyết Ngạn vội
vàng chạy tới bệnh viện, chỉ thấy được Sam Phổ Dục Khiết đứng ở ngoài phòng
giải phẩu.
"Dung nhi đâu?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ nhàng mà đở Sam Phổ Dục Khiết dậy.
Sam Phổ Dục Khiết cuồng
loạn mà bắt được hai vai Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Tuyết Ngạn, bây giờ
chỉ có anh có thể cứu nó, mau nói cho bác sĩ chúng ta không bỏ đứa bé!"
Sam Phổ Dục Khiết lôi kéo
Cao Kiều Tuyết Ngạn đi tìm những bác sĩ khác, hôm nay chỉ có sắp xếp cho Ngôn
Xảo Dung mổ, cho nên cả phòng giải phẩu không thấy được bất kỳ bác sĩ.
"Tuyết Ngạn, làm sao
bây giờ?" Sam Phổ Dục Khiết quả thực sắp bị ép điên rồi.
"Đi theo anh!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn lôi kéo Sam Phổ Dục Khiết xông thẳng vào phòng viện trưởng.
"Chú Kha, hy vọng
chú cho ngăn mổ ở phòng giải phẩu lại."
Chú Kha là bạn thân của
cha anh lúc còn sống, anh tin tưởng chú Kha sẽ vì mặt mũi của cha mà giúp mình.
Chú Kha vội vàng đè xuống
nút bên trong, biết được Ngôn Xảo Dung chỉ mới tiến hành đến phần thuốc mê, lập
tức ngăn cản bọn họ.
"Tuyết Ngạn, cô bé
kia là ai? Khiến con phí công lớn đến tìm chú như thế."
Theo mức độ Cao Kiều
Tuyết Ngạn khẩn trương, ở trong lòng chú Kha mừng thầm tiểu tử quáy lạ này đã
trưởng thành! Xem ra cũng sắp uống rượu mừng của nó, đến lúc đó bất luận có
được làm người chứng hôn không ông cũng phải tranh thủ đến.
"Chú Kha, đừng nói
những thứ này! Xảo Dung cùng đứa bé chắc là không có chuyện gì đâu?"
"Dĩ nhiên, Chú Kha bảo
đảm cô ấy sẽ bình an vì con mà sinh tiểu tử mập mạp."
Chú Kha thấy thần sắc Cao
Kiều Tuyết Ngạn không ổn định, khẳng định đang lo lắng Ngôn Xảo Dung cùng đứa
bé, không đợi anh hỏi thăm, liền dẫn hai người bọn họ đến phòng bệnh an bài
cho Ngôn Xảo Dung chờ.
"Tại sao cô ấy còn
mơ màng buồn ngủ, không phải là chỉ có phần thuốc mê sao?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn đã
từng học qua y khoa mấy năm, cũng sắp tốt nghiệp thì bị Dì Lan cưỡng bách
chuyển ngành.
"Thân thể của cô ấy
thật sự là quá suy yếu, không chịu nổi hiệu lực của thuốc mê, cũng may ngăn trở
kịp thời, nếu không đứa nhỏ cùng người lớn cũng sẽ khó giữ được."
Cao Kiều Tuyết Ngạn hối
tiếc mà nhìn mặt tái nhợt không có chút máu của Ngôn Xảo Dung, nếu không phải
mình hiểu lầm cô ấy, bây giờ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, anh cũng
không chịu nổi đả kích nữa, không nhịn được mà chảy nước mắt xuống mặt.
Nhìn thấy tình hình này,
chú Kha khẽ đẩy Sam Phổ Dục Khiết ra, hai người im lặng không lên tiếng mà rời
khỏi phòng bệnh.
"Dung nhi, thứ lỗi
cho anh."
Ở ban đêm yên tĩnh đó,
Cao Kiều Tuyết Ngạn khóc rống thất thanh.
Chương 9-2:
Sáng sớm hai ngày sau đó.
Ngôn Xảo Dung đột nhiên
giựt mình tỉnh lại, phát hiện Cao Kiều Tuyết Ngạn gục ở bên cạnh, nhưng cô cũng
không có vì anh chăm sóc mình trắng đêm không ngủ mà cảm động, mặt cô không
thay đổi lặng lẽ đi xuống giường, tiến vào phòng tắm thay quần áo của bệnh
viện, cầm lên áo khoác tây trang ở trên giá quần áo bên cạnh phủ thêm cho anh.
Ngôn Xảo Dung lặng lẽ rời
đi, chỉ lưu lại duy nhất một phong thư cho Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Sau khi Cao Kiều Tuyết
Ngạn tỉnh lại, lại không nhìn thấy được thân ảnh của Ngôn Xảo Dung, thất hồn
lạc phách mà ngã vào trong ghế sa lon, nhìn về bốn phía phòng bệnh muốn tìm
kiếm một chút hơi thở của cô.
Đột nhiên, Cao Kiều Tuyết
Ngạn giống như nhìn thấy cái gì đó xông về phía khay trà nhỏ, hai tay run run
lấy phong thư đè ở phía dưới bình hoa.
Tuyết Ngạn:
Cám ơn anh cho em có hồi
ức đẹp, không nên tới tìm em nữa! Em không biết mình về sau sẽ đi đâu, đến đâu,
nếu như chúng ta có duyên sẽ gặp mặt lại.
Ngôn Xảo Dung viết
Xem xong tin toàn thân
Cao Kiều Tuyết Ngạn vô lực mà ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng.
"Tuyết Ngạn, sao lại
ngồi ở chỗ nầy, Xảo Dung đâu?" Hoắc Diệu Dương đi vào.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lặng
im không nói mà đem phong thư cầm trong tay giao cho Hoắc Di