Insane
Tình Nhân Trí Mạng

Tình Nhân Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

dừng một chút."

"Không được."

"Không được?" Mắt của hắn híp lại, giọng điệu rất nguy hiểm.

"Không phải thời gian ăn cơm, anh không thể quấy rầy tôi, khi tôi mời anh đến nấu cơm không hề bao gồm điều kiện là tôi phải ra ngoài mua đồ."

Hắc Cách Kiệt híp ánh mắt sắc bén rồi chậm rãi tới gần, nâng chiếc cằm mềm mại của nàng lên xem kỹ, mặt thật sự nghiêm túc, trầm giọng cảnh cáo: "Anh nghĩ em không muốn làm cho rõ ràng, đây cũng là một loại nghiên cứu, nhớ rõ lại ước định của ngày hôm qua, nếu em muốn chũng ta tiếp tục nghiên cứu thì mau đi theo anh, bằng không em sẽ hối hận, cũng đừng ăn thức ăn tối nay." Một câu đánh thẳng vào vết thương trí mạng của nàng.

"Ưm... Được rồi." Nàng đầu hàng, tuy rằng chưa cam lòng lắm.

"Cô gái ngoan." Vừa lòng với thỏa hiệp cảu nàng, không cho nàng có cơ hội đổi ý, lập tức kéo nàng đi.

Xe chạy nhanh vào thành phố, không biết đã bao lâu rồi nàng chưa đến những con đường đầy chặt người như thế này, ngoại trừ hành trình hai tháng trước đi châu Âu, tính toán khoảng một năm không bước vào nội thành Đài Bắc.

Xe chưa chạy nhanh đến siêu thị như nàng mong muốn, mà dừng lại ở một cửa tiệm cao cấp chuyên chăm sóc sắc đẹp cho nữ giới.

"Xuống xe." Hắc Cách Kiệt mở cửa xe cho nàng.

"Đi đâu?"

"Theo anh đi là được rồi." Hắn nhờ dáng người ngoài 1m80 và khí lực hơn người, mặc kệ Mã Lỵ có đồng ý hay không, hắn dễ dàng đem nàng vào một cửa hàng có mặt tiền cao cấp.

Nàng hết sức không hiểu tình huống hiện tại, chỉ nghe thấy hắn nói với phục vụ viên vài câu, nàng lập tức bị năm nữ phục vụ viên vây đến kéo đi, không phân trần gì mà cởi bỏ hết y phục của nàng, tẩy rửa toàn thân thể mỹ dung của nàng, Kiều Mã Lỵ vừa kinh ngạc vừa bị giằng qua kéo lại suốt năm giờ đồng hồ.

Kiều Mã Lỵ đứng ở trước gương, nàng hoàn toàn bị thay đổi thành một người, mái tóc tán loạn được cuốn lại gọn gàng, lông mi cũng được sửa theo khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tinh vi, chỉ còn da thịt trắng nõn là giữ nguyên, càng thân thể xinh đẹp hoàn mỹ sau khi được chăm sóc càng thêm xinh đẹp.

Tóm lại, ông trời sinh ra nàng vốn có gương mặt đoan trang dễ nhìn, hiện tại, chính vì vẻ xinh đẹp mà nàng đùng đùng tức giận, tìm hắn khởi binh vấn tội.

"Anh đang làm cái gì! Vì sao dẫn tôi tới nơi này!"

Hắc Cách Kiệt đánh giá nàng từ đến chân, con ngươi đen trở nên thâm thúy, đem hết dáng vẻ động lòng người của nàng thu vào đáy mắt.

Đang lúc nổi nóng, Mã Lỵ sao có thể nhìn ra được dục hỏa trong mắt hắn, một lòng chỉ nghĩ đến việc chất vấn hắn, vì sao nàng chưa đồng ý đã đem nàng đến cái nơi quỷ quái này, rất giống một con heo đợi người ta tắm rửa cạo lông chờ làm thịt.

"Nói! Nếu như không có một lý do khiến tôi vừa ý, đừng tưởng tôi không dám đuổi anh!"

Cầm lấy ngón trỏ đang chỉ chỉ chất vấn của nàng, Hắc Cách Kiệt nhịn không được ôm nàng vào lòng, môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi của nàng.

"Anh ───" Nàng mạnh miệng."Anh đã nói sẽ không hôn tôi, anh phá hư ước định."

"Đây không phải hôn, chỉ là thân." Hắn ôn nhu nói.

"Nhưng ───"

"Hư, an tâm một chút chớ vội nóng nảy, tất cả mọi người đều đang nhìn em."

Nàng đưa mắt nhìn nhìn tứ phương, quả nhiên phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn về phía này, trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút lùi bước.

"Bọn họ tại sao cứ nhìn tôi?"

"Bởi vì em hấp dẫn bọn họ."

"Tôi?"

"Em nhìn kỹ xem." Hắc Cách Kiệt đem thân thể nàng chuyển hướng về phía tấm gương lớn, hai tay vòng ôm nàng, nói nhỏ bên tai bằng giọng khàn khàn."Ngoại hình đẹp cũng là một loại nhân tố không thể thiếu, ngoại hình xinh đẹp của em có thể khơi mào lửa nóng dục vọng nam tính."

Nàng chu miệng thầm oán."Như vậy thật là phiền phức."

"Chuyện phiền phức còn nhiều, chẳng lẽ em lùi bước?" Hương vị khiêu khích cùng đắc ý rất nặng.

"Không có."

"Tốt lắm."

Nàng nhất định không chịu thua trong việc nghiên cứu, hôm nay nàng mang hương vị của nữ nhân, nhưng mà đó chỉ là hình thức, hắn sẽ làm nàng ngay cả nội tâm cũng đều có hương vị nữ nhân. Hắn sớm đã có kế hoạch, đưa nàng đến một nhà hàng cao cấp, sớm đã hẹn trước một bàn chỉ có ghế cho hai người.

"Không phải muốn đi mua thức ăn sao?" Nàng ngồi có chút lo lắng, loại nam nữ ở chung này đến bây giờ nàng cũng không có hứng thú, nói thực ra so với việc ngồi ở đây, nàng vẫn tình nguyện quay về phòng thí nghiệm.

"Không vội, chúng ta cùng đi ăn cũng không sao."

Tâm tư của nàng đều viết ở trên mặt, Hắc Cách Kiệt yên lặng thu vào đáy mắt, Mã Lỵ vốn kỳ quái đối với loại lãng mạn sang trọng này không có hứng thú, hắn hiểu rõ tư tưởng của cô gái này đang suy nghĩ đến cái gì, quan trọng nhất là nàng với tình cảm chưa hề thông suốt.

"Em làm nhà khoa học từ khi nào?" Thong thả hoà hoãn bớt tâm trạng khẩn trương của nàng lại, quyết định chọn tâm sự làm đề tài quen thuộc trước khi vào đề.

Nàng suy nghĩ lại."Trí nhớ của tôi không có lưu trữ mấy thứ này."

Nàng dùng từ "lưu" trữ, có thể thấy việc nghiên cứu thí nghiệm cuồng nhiệt không phải do công tác, đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

"Ngoại trừ nghiên cứu, ngoài ra không có hứng thú gì khác?"

"Có thể nói n