Nụ cười anh tắt dần. Được rồi, anh nói chậm rãi. Sao đêm hôm đó em lại đến chỗ anh? Trong khi chúng ta vừa tạm biệt nhau ở nhà em.
Vì nụ hôn. Em nghĩ nụ hôn của anh hàm chứa ẩn ý gì đó. Nụ hôn đó là tất cả đối với em. Tim cô đập rộn khi nhớ lại.
Đấy chỉ là nụ hôn tạm biệt, anh lẩm bẩm.
Lúc đó em đã nghĩ – giờ em mới thấy mình thật ngu ngốc và ngây ngô – rằng em đã phải lòng anh. Và khi anh hôn em... bằng nụ hôn đó... em nghĩ... Cô cố xua xua ký ức cũ. Em đến tìm anh vì em muốn hỏi anh... để nói với anh rằng em sẽ trở lại... rằng chúng ta...
Đêm hôm đó còn hiện hữu sáng rõ trong tâm trí cô. Sau nụ hôn đó, cô lái xe đến nhà anh. Cô nhận ra ánh đèn xe anh trong gara...
Em nghe có tiếng động, cô nói. Em ngu ngốc quá nên mới nghĩ rằng anh bị thương. Thử hình dung xem em kinh sợ đến mức nào khi bắt gặp Isobel hờ hững ngồi trên nắp ca-pô xe anh, còn anh thì đang dạt dào cảm hứng như... Thế đấy.
Cô nhớ chắc hẳn cô đã gây ra tiếng động nào đó, bởi cả hai người đều quay lại và nhìn thấy cô. Cô như bị thôi miên trong vài giây khổ sở, khi mắt cô lướt qua họ, tim cô như vỡ tan.
Em ghét anh, Dane Huntington, em không muốn phải gặp lại anh thêm lần nào nữa!
Cô không còn nhớ được bằng cách nào cô có thể lê bước ra chỗ náu ẩn trong xe – chỉ dai dẳng tiếng cười khúc khích của cô gái đó cùng câu giễu Mariel tội nghiệp còn găm lại trong tâm trí cô, và tiếng bước chân của Dane đuổi theo cô, tiếng anh gọi cô hãy chờ anh. Chờ ư?
Dane lắc đầu, cô biết anh cũng đang sống lại trong hồi ức. Mariel, vấn đề là dù anh và em hết sức gần gũi nhau, dù anh hết lòng vì em, có một điều mà chúng ta chưa từng thẳng thắn đề cập là những cử chỉ thân mật gần gũi.
Hoặc vì chúng ta chưa từng nếm trải. Cô nhìn anh không chút ngại ngần.
Đáng lẽ chúng ta nên nói rõ cùng nhau. Như thế có khi lại tránh được những hiểu lầm đáng tiếc. Sau hôm đó anh đến tìm em để xin lỗi em nhưng em đã đi mất rồi. Thế nên bầy giờ anh chính thức nói lời xin lỗi. Vì đã làm tổn thương em.
Cô gật đầu. Em nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng anh chẳng việc gì phải xin lỗi cả. Giờ thì em hiểu ra rồi. Anh không nhìn em theo cách em vẫn nhìn anh.
Có thể không hẳn thế. Cô nhận thấy bức thông điệp trong ánh mắt anh, có điều gì đó xao động trong cô. Cũng có lẽ có điều gì khác ngăn anh lại.
Anh đã cố liên lạc với em vài lần, anh nói. Em đã không nhận cuộc gọi của anh. Em không biết rằng anh sang Paris vài năm sau đó. Anh có qua tìm em nhưng bà chủ nhà của em bảo anh là em đang cùng bạn trai đi nghỉ cuối tuần ở London.
Anh ấy không phải là bạn trai em; chỉ là một bạn học của em.
Bạn học, bạn trai – giờ cũng chẳng có ý nghĩa là mấy. Anh cần không khí. Để anh ra vườn xem sao.
Phải mất trọn mười phút để bao quát toàn bộ khu vườn rộng lớn. thực tế không cần nhiều thời gian đến vậy. Nhưng cả hai đều cần thêm chút ít khoảng lặng nữa.
Khi anh trở vào nhà từ căn bếp với những ô cửa sổ kính mờ, ánh sáng hắt qua cánh cửa liền kề khiễn cho những đám cây sum suê xanh mướt chuyển sang màu hổ phách và sắc mận chín.
Từ khuôn cửa kính anh nhìn thấy Mariel đang ngồi trên rìa hồ nước đắp nổi trong nhà, cạnh bức tượng thiếu nữ ôm bình rót dòng nước lóng lánh. Một chú bướm đêm bị ánh sáng đèn điện thu hút đang lượn lờ quanh đầu cô. Đôi cánh màu đỏ thắm cùng ánh đèn vàng vọt chiếu xiên qua tán lá viền răng cưa của cây cọ cảnh, vươn lên múa lượn trên mặt nước và ánh lên trên gương mặt mà anh chẳng mấy thoải mái khi quan sát quá gần và quá riêng tư.
Cô cần theo đuổi giấc mơ của cô ở chân trời mới, anh hồi tưởng. Và cô đã thực sự thành công. Anh đã đúng khi không thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người thêm một bước đơn thuần nữa. Nếu chìm đắm trong tình yêu cùng anh thì cô sẽ chẳng gặt hái được điều gì ngoài nỗi buồn. Có thể cô đã chưa từng ra đi, anh không hề muốn mình gánh trách nhiệm nặng nề đó
Hôn nhân chưa bao giờ nằm trong kế hoạch đời anh. Anh nhìn kỹ cô thêm lần nữa. Cô đan tay đặt trên đùi, một lon bia đã mở nằm gọn giữa hai bàn tay cô. Dáng người cô rũ xuống, xới tung trí nhớ anh cũng khó lòng tìm được mẫu ký ức nào mà Mariel tự cho phép mình biểu lộ xúc cảm như thế ngay từ những năm đầu phổ thông. Có lẽ cô chẳng hề để tâm gấu váy mình hơi cao, để lộ làn da trắng mịn. Một lon thiếc đặt cạnh cô.
Anh coi đó như một lời mời.
Ba: Tình nàng ngây thơ
Mariel nâng lon lên vành môi nhấm nháp vị đắng thân thuộc của bia Aussie trên mặt lưỡi. Một lượng quá nhiều cho quyết định tránh xa chất cồn của cô hồi đầu hôm. Rốt cuộc thì đêm nay nhất định phải viện đến thứ đồ uống này. Người cứng ngắc khi nghe tiếng bước chân của Dane trên sàn đá cẩm thạch, cô cố tỏ vẻ thoải mái tự nhiên. Chỉnh lại vai. Ngẩng cao cổ. Nắm hờ mấy ngón tay trên lon bia. Cô không hề muốn anh tóm được bất kỳ biểu hiện khác lạ nào ở cô do anh gây ra.
Anh không nghĩ là em biết uống bia, anh nói và hiện ra sau tán cây cảnh.
Khi còn ở Oz... Cô ném cho anh lon còn lại. Thêm lần nữa chúc anh năm mới an lành.
Anh tóm lấy bằng một tay, bật nắp lon, nhưng vẫn đứng cách vài bước. Cô có thêm thời gian ngắm toàn bộ chân dung anh. Và t