
hớ kỹ, là chúng ta có lỗi với
chúng, là chúng ta tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh của chúng! Hơn nữa anh
phải nhớ kỹ, anh cũng tước đoạt quyền lợi và hy vọng trở thành mẹ của
tôi!”
Lời của cô, những câu đó đâm vào trái tim hắn, khiến hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi!
Nhưng, nghĩ đến mình sắp kết hôn, hơn nữa là dáng vẻ ngọt ngào của Hoàng Vũ
Hân, mình làm sao có thể làm ra chuyện không đúng với cô ấy, sao có thể
khiến cô ấy bị tổn thương? Sao lại giữ lại quả bom uy hiếp cuộc hôn nhân của bọn họ chứ?
Áp chế cảm giác tội lỗi đầy lòng, Thang Duy Thạc vẫn tàn nhẫn kéo Vũ Tình xuống xe, đi vào trong bệnh viện.
Kẻ có tiền quả nhiên làm việc rất hiệu quả, vốn muốn phải hẹn trước ba bốn ngày mới được phẫu thuật, thế nhưng lại có thể để cô làm ngay lập tức.
Dưới ánh mắt giám sát của hắn, Vũ Tình đi vào phòng phẫu thuật……
Hai chân Vũ Tình kéo căng ra, cầu xin nhìn nữ bác sỹ bốn mươi tuổi. “Bác
sỹ, cháu xin bác, đừng làm phẫu thuật này cho cháu, được không?”
Vẻ mặt nữ bác sỹ nghiêm túc, không một nụ cười. “Không làm? Cô muốn hại
chết tôi à. Nếu để Thang tiên sinh biết, tôi không chịu đựng được đâu!
Nhanh nằm xuống đi, sẽ không đau, yên tâm đi!”
“Đừng, cháu không
làm! Bác sỹ cháu xin cô, cháu sẽ không để cô có rắc rối! Cháu sẽ lập tức ra nước ngoài, không bao giờ đến đây nữa! Cô hãy tha cho cháu và con,
bác sỹ……”
“Người phụ nữ này sao lại thế này? Nhanh nằm đi? Tôi cũng không muốn có thêm rắc rối đâu, nhanh lên, vài phút là xong thôi!”
Nữ bác sỹ và vài y tá thô bạo ấn Vũ Tình xuống bàn…
“Người phụ nữ này sao lại thế này? Nhanh nằm đi? Tôi cũng không muốn có thêm rắc rối đâu, nhanh lên, vài phút là xong thôi!”
Nữ bác sỹ và vài y tá thô bạo ấn Vũ Tình xuống bàn……
Vũ Tình với khuôn mặt đẫm nước mắt đi ra từ trong phòng giải phẫu, ôm nỗi hận nhìn chằm chằm người đứng trước cửa với vẻ mặt ‘Lo lắng’! Thang Duy Thạc
Nhìn thấy dáng vẻ Vũ Tình lảo đảo sắp ngã, âm thầm thở phào nhẹ nhõm! “Cô đang ở đâu, tôi đưa cô về!”
“Không cần anh giả vờ tốt bụng, tôi có thể tự đi!” Vũ Tình vòng qua hắn, đi thẳng về phía trước……
Có lẽ là không chú ý đến dưới chân, bỗng chật vật bổ nhào xuống,
Thang Duy Thạc ôm lấy cô, đi vào trong thang máy!
“Anh thả tôi xuống, hành động này chỉ làm điều thừa thôi!” Vũ Tình lạnh lùng nói, sau đó cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn!
Thang Duy Thạc nhìn cánh tay trống trơn, từ từ buông ra. Cô nói đúng, hắn làm như vậy đúng là làm điều thừa.
Tiếp theo hắn lấy ví tiền từ trong áo, lấy ra một tờ chi phiếu. “Đây là một trăm ngàn, tự chăm sóc mình!”
Thương tâm muốn chết, Vũ Tình nhìn chi phiếu trước mắt, bỗng có xúc động mãnh liệt.
Cô mỉm cười nhận chi phiếu, trên mặt cười lạnh hỏi: “Thang Duy Thạc, tiền này dùng để mua mạng người, hay là bồi thường cho tôi?”
“Tùy cô nghĩ thế nào, dù sao cũng là tâm ý của tôi!” Thang Duy Thạc không nhìn cô, chờ thang máy mở ra.
‘Bíp’ một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Thang Duy Thạc bước ra ngoài thang máy, không chút lưu luyến đi đến phía trước!
“Thang Duy Thạc, anh đứng lại đó cho tôi.” Vũ Tình chạy vài bước, đi đến trước người hắn.
“Thang Duy Thạc anh cho là một trăm ngàn này có thể mua được một sinh mệnh sao? Anh cho là một trăm ngàn này có thể bù lại tổn thương với tôi sao? Hừ, anh đừng tưởng dùng này một trăm ngàn này mua được sự yên tâm thoải mái cho anh, tôi sẽ không cho anh cơ hội này đâu!” Khóe môi nhếch lên nụ cười tuyệt vọng, xé tờ chi phiếu thành ngàn mảnh vụn trước mặt hắn.
Thang Duy Thạc không khỏi lắp bắp kinh hãi, thật khó tưởng tượng cô yêu tiền như thế, nhưng lại xé chi phiếu, đây không phải là tác phong trước sau như một của cô!
Khi hắn giật mình còn chưa hoàn hồn, Vũ Tình nắm vụn giấy trong tay, dùng sức ném vào mặt hắn.
Nhất thời vụn giấy màu trắng bắn lại từ trên mặt hắn, phân tán trong không trung……
“Thang Duy Thạc anh mắc nợ tôi cả đời, cả đời tôi cũng không tha thứ cho anh!” Nói xong, Vũ Tình cũng không quay đầu lại rời đi……
Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt đã qua bốn năm.
Một em bé trắng hồng, đứng ở đường cạnh cửa hàng nhỏ. Có lẽ là chơi quá tập trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tầng mỏng mồ hôi, vài sợi
tóc dán lên trán ẩm ướt.
Thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy thắt eo trắng, chiếc váy trên đầu gối nhìn rất đáng yêu.
Một động tác xoay người hay động tác lớn, sẽ dễ dàng lộ ra ‘tiểu đáng yêu’
dưới váy!.(hình như là chip a, ta cũng chẳng hiểu sao bà tác giả lại tả
thế nữa T__T)
Nhưng tiểu mỹ nữ này căn bản không ý thức được mình mặc đồ ‘Nóng bỏng’ thế nào, còn nhảy lên, chỉ thấy tà váy nhấc lên, hạ
xuống……
Cùng với ‘tiểu đáng yêu’ lúc ẩn lúc hiện là gương mặt tươi cười, không ngừng chào hỏi người qua đường.
“Thật nhiều bong bóng……” Tay đứa bé cầm một cái bình nhỏ, một tay cầm
que nhựa, nhắm ngay vòng tròn nhỏ, thổi ra một chuỗi bong bóng rực rỡ
nhiều màu sắc!
Nhìn bong bóng bay trong không khí, đứa bé cười như chuông ngân không ngừng. “Hi hi……”
Bên trong có một người mặc âu phục trẻ tuổi nhìn con bẻ rồi quay đầu lại,
nói với cô gái chưa kịp làm móng cho mình nói. “Chị Vũ Tình, con gái chị đúng là