
vung rồi à!”
“Tôi
thấy cô mới là người coi trời bằng vung, đừng chạm vào con gái!” Thang
Duy Thạc một phen kéo tay cô, ôm con gái đi về phòng!
“Oa…….” Bảo bối được ôm đi, nước mắt vẫn còn chảy nhìn về phía mẹ mình.
Vũ Tình buồn bực nhìn con gái, không khỏi cũng chảy nước mắt. Tốt lắm, bảo bối của cả đời cô, kết quả thế nhưng lại dễ dàng làm phản?
Cô có phải hay không thật sự thất bại? Tất cả mọi thứ của bản thân đều hiến dâng cho người khác, thậm chí kể cả………
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có con gái, cũng dễ dàng bị hắn cướp được!
Được ôm đến căn phòng thật to, Nhạc Nhạc được papa đặt trên giường: “Papa,
ba đừng giận mẹ, vừa rồi là Nhạc Nhạc không ngoan, chọc mẹ tức giận! Mẹ
đối với Nhạc Nhạc rất tốt, chỉ do Nhạc Nhạc không ngoan! Papa đừng bao
giờ giận mẹ, được không?”
Thang Duy Thạc kinh ngạc, một đứa bé
mới có mấy tuổi, thế nhưng có thể nói ra những lời quan tâm như vậy. Vừa mới bị mẹ đánh xong, thế nhưng vẫn còn lo lắng cho mẹ, vì mẹ nói
chuyện!
Trong nháy mắt ánh mắt luôn lãnh khốc của Thang Duy Thạc
phiếm hồng, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của con gái: “Vậy con không
giận mẹ sao?”
Nhạc Nhạc vừa ủy khuất lau nước mắt vừa lắc đầu,
nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: “Không giận, mẹ là mẹ của con! Mẹ
thương Nhạc Nhạc nhất, trên thế giới này mẹ là người tốt nhất!”
Nghe con gái nói một cách có hiểu biết như vậy, Thang Duy Thạc càng thêm giận cô!
“Bảo bối đừng khóc nữa, papa kể chuyện cổ tích cho con nghe!” Thang Duy Thạc đắp chăn cho con gái, sau đó khẽ vuốt khuôn mặt bé!
“Thích quá, Nhạc Nhạc muốn nghe chuyện công chúa bạch tuyết!” Thật ra bé có
thể đọc làu làu truyện cổ tích, nhưng vẫn thích nghe.
Khóe miệng
Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười: “Được. Ngày xưa có một cô gái nhỏ lớn
lên rất trắng, rất xinh đẹp giống như Nhạc Nhạc….”
Hắn bắt đầu
kể truyện cổ tích công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn, ha ha, hắn có thể kể truyện cổ tích hoàn toàn là vì Tiểu Bác! Nhưng con hắn căn bản không nghe truyện cổ tích, cho nên hắn không thể sử dụng được! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của con gái, Thang Duy Thạc nhẹ nhàng đi ra khỏi
phòng.
******************************
“Anh muốn làm gì?” Vũ Tình hoảng sợ nhìn người đàn ông đang túm cánh tay cô, hai tay ra sức vũng vẫy!
“Chết tiệt cô, tôi thấy là cô điên rồi!” Thang Duy Thạc dùng sức lôi kéo cô,
động tác thô bạo căn bản không để ý đến cảm nhận của cô.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra!” Vũ Tình tiếp tục tượt trên mặt đất, một mạch tiến thẳng vào phòng.
Mà phòng này cũng không phải xa lạ gì đối với cô.
Thang Duy Thạc dùng sức đẩy một cái, trong nháy mắt thân thể của cô bị hắn ném tới trên giường.
Vũ Tình vừa từ trên giường bò lên, lại bị hắn hung hăng đẩy về: “Anh muốn thế nào?”
“Cô nói xem tôi muốn thế nào? Hạ Vũ Tình, hôm nay là cô muốn chọc tôi tức
chết. Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, cô không có việc gì tại sao lại đánh
con như vậy?” Hắn tức giận trừng mắt với cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt
luôn.
“Anh có tư cách gì nói tôi, Thang Duy Thạc, anh không có tư cách nói chuyện con với tôi! Đó là con gái của tôi, tôi có quyền được
dạy dỗ con!” Giờ phút này trong lòng Vũ Tình tràn đầy bi thương cùng ủy
khuất, trong nháy mắt một chút sương mù bịt kín hai mắt của cô.
“Cô dạy dỗ con? Cô không biết xấu hổ nói là cô đang dạy dỗ con? Nhạc Nhạc làm gì sai hay sao? Tại sao cô lại đánh con?”
Bé làm sai gì hay sao? Bé là tiểu phản đồ, bé vì sao lại thích anh như
vậy! Hạ Vũ Tình trong lòng gào thét, nhưng những lời này cô chỉ có thể
để ở trong lòng.
“Tôi nói cho cô biết từ nay về sau đừng bao giờ
chạm vào con gái của tôi. Nếu tôi lại phát hiện cô đánh con, tôi sẽ
không cho cô thấy được con nữa đâu!” Hắn tàn nhẫn nói, hắn thật sự rất
tức giận rồi.
“Thang Duy Thạc, anh bây giờ muốn làm một người ba
tốt sao? Anh cảm thấy xứng sao? Nói cho anh biết, Nhạc Nhạc căn bản
không phải là con của anh, hoàn toàn không phải!” Vũ Tình tức giận đến
độ lệ rơi đầy mặt, cô mãi mãi không bao giờ quên năm đó chuyện chính hắn là người bắt buộc cô phải bỏ đi đứa con này!
Edit: Nhuquynh
Beta: Hường
Lời nói của cô làm cho hắn càng thêm tức giận đem hai tay của cô để ở sau
lưng một tay giữ cằm của cô “Chết tiệt, cô thu hồi lại lời nói vừa rồi
ngay!”
Bên trong đôi mắt ưng của hắn nồng đậm sát khí, khiến Vũ
Tình kinh hãi run sợ. Nhưng cô đã không còn là người phụ nữ yếu đuối năm đó.
Năm năm thời gian đã làm thay đổi biết bao nhiêu chuyện,
thay đổi tình cảm của một người đối với một người, đương nhiên cũng sẽ
làm cho một người phụ nữ yếu đuối trở nên kiên cường!
“Thang Duy
Thạc, tôi nói cho anh biết, bé không phải là con gái của anh, cho dù là
mười lần hay hai mươi lần tôi đều sẽ nói như vậy, bé không phải là con
gái của anh!” Cô không hề sợ hãi nhìn lại hắn, trên mặt tràn đầy ý hận.
Bây giờ muốn con của cô, còn lúc trước hắn muốn cái gì?
“Chết
tiệt, Hạ Vũ Tình, cô hận tôi, muốn trả thù tôi thì cứ việc. Nhưng xin cô không cần tổn thương con gái, đừng nói bé không phải là con tôi!” Hắn
buồn bực hét to một tiếng, sau đó đem cô gắt gao đặt ở trên giườ