Teya Salat
Tình Nhân Tuổi 18

Tình Nhân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

nh phải đi làm kiếm

tiền, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Buổi tối chúng ta tiếp tục chơi nhé, nhất định để em hài lòng !”

Vũ Tình cắn chặt môi sưng đỏ, trên mặt tràn ngập thống hận với hắn!

Cô không có sức lực, không sức lực hét lên với hắn!

Không biết là cố ý hay vô tình, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cô!

Thời gian đã đến, hắn phải ra ngoài!

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, trên mặt vốn lãnh khốc tàn nhẫn, lại trong

nháy mắt này trở nên buồn bực, tức giận, căm tức, còn có một tia đau

lòng!

Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi mở ra lần nữa thì bình tĩnh hơn rất nhiều!

“Papa, chào buổi sáng!” Nhạc Nhạc dậy sớm, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai mắt chứa nước mắt!

Nhìn dáng vẻ thương tâm của con gái, Thang Duy Thạc không nhịn được đi về

phía trước ôm lấy nó. ” Bảo bối, sao lại khóc? Tiểu Bác lại bắt nạt con

à? Nói cho papa, papa đi đánh nó!”

Con gái đương nhiên phải nhiều yêu thương, con trai phải đánh nhiều mới có thể thành tài!

Nhạc Nhạc dùng sức lắc đầu, càng thêm ủy khuất chảy nước mắt!

Má Vương lúc này kéo Tiểu Bác đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thang Duy Thạc

xong, lập tức nói: “Nhạc Nhạc chỉ sợ lại đòi mẹ, tiên sinh, mẹ nó đâu,

nhanh tìm về đi! Hình như Tiểu Bác cũng rất thích mẹ Nhạc Nhạc. Tiên

sinh, lửa trên người hai đứa trẻ này mấy ngày nay rất lớn, đi cầu cũng

không, chỉ suốt ngày khóc!”

Thang Duy Thạc nghe thấy, căm tức với Hạ Vũ Tình lại sâu sắc thêm vài phần!

Đáng chết, đều là cô, đều là cô khiến hai bảo bối chịu nhiều tủi thân như thế!

“Tiên sinh, cậu nghĩ cách nhanh lên, tìm mẹ của chúng về!” Má Vương dùng giọng bề trên, tốt bụng khuyên nhủ tiên sinh.

Bảo bối vừa nghe thấy chữ ‘Mẹ’ này, cùng chảy nước mắt xuống.

“Papa, con muốn mẹ, vì sao mẹ không đến thăm Nhạc Nhạc? Hu ~~~ Nhạc Nhạc nhớ mẹ!”

“Papa, con cũng muốn dì, papa, papa tìm dì được không?” Tiểu Bác cũng ủy khuất nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai hiện lên vài giọt nước mắt mong nhớ!

Thang Duy Thạc buông con gái ra, đau lòng hôn lên mặt con trai và con gái!

” Ngoan ngoãn đi ăn cơm, papa về sẽ mua quà cho các con!”

“Không cần quà, con chỉ muốn mẹ, muốn mẹ!” Quà gì cũng không tốt bằng mẹ, nó chỉ cần mẹ!

Tiểu Bác cũng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ mình cũng chỉ muốn dì.

Thang Duy Thạc liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, thở dài hứa với lũ trẻ.

”Được rồi, papa sẽ cố, buổi tối biến ra mẹ cho các con được không?”

“Không cần mẹ, muốn dì!” Tiểu Bác bỗng hô, cái mũi nhỏ nhăn lại vô cùng khẩn trương!

“Đúng đúng, là mẹ của Nhạc Nhạc, dì củaTiểu Bác!” Thang Duy Thạc sửa đúng lời mình, tiếp theo lại làm một lời hứa!

Nhạc Nhạc và Tiểu Bác thế này mới dần dần dừng tiếng khóc lại, trên mặt lộ ra nụ cười!

“Tốt lắm, đi ăn cơm đi! Lát nữa thím Vương sẽ đưa các con đi nhà trẻ!” Thang Duy Thạc giúp hai thân thể nhỏ bé đi vào nhà ăn, thấy bọn chúng đều

ngoan ngoãn, mới rời đi!

Nhưng, trước khi hắn rời đi, không biết đã dặn dò gì với Má Vương.

Chỉ thấy trên mặt hiền lành của Má Vương, lộ ra hoảng sợ lớn!



Edit: nhuquynh91

Nhìn bả vai của cô không ngừng run run, Má Vương tiếp tục khuyên bảo: “Tiểu thư, có câu này thật ra tôi không nên nói, nhưng tôi nhìn thấy cô và con của mình, tôi cũng rất lo lắng! Một người đàn ông, chỉ cần người phụ nữ làm nũng với anh ta, nhất định anh ta sẽ không trốn khỏi lòng bàn tay của cô đâu! Sao cô không tranh thủ mà bắt chước các con của mình đó!”

Thật ra, không phải là bà muốn nói tốt cho cậu chủ của mình, mà nếu mẹ của Nhạc Nhạc dịu dàng một chút, biết cùng cậu ấy làm nũng, căn bản sẽ không thảm như vậy!

Luôn ngoan cố, luôn cứng rắng như vậy đương nhiên sẽ bị tổn thương! Người phụ nữ dù có ngoan cô đến đâu cũng không thể đánh lại người đàn ông, nhu có thể khắc cương, tại sao lại không biết đạo lý này chứ!

Thật ra đối phó với đàn ông có rất nhiều cách, chỉ có những người phụ nữ ngu ngốc mới chọn cứng đối cứng!

Vũ Tình nhẹ nhàng cười với Má Vương, mệt mỏi nói: “Má Vương, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!”

Má Vương đương nhiên hiểu ý của cô, thở dài, ra khỏi phòng!

********************************

Trong văn phòng, Thang Duy Thạc buồn bực đập mạnh tay xuống bàn, vò rối mái tóc của mình!

Dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ kia không ngừng hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào mà chuyên tâm vào công việc! Nhìn đống giấy tờ trên bàn, hắn chỉ cảm thấy một chữ ‘phiền’.

Rốt cuộc cũng không nhịn được, cầm lấy điện thoại, bấm vài dãy số. Không lâu sau đã có người nhận điện thoại “Cô ấy thế nào rồi? Khá hơn chút nào không?” Lúc trước có lẽ hắn đã làm quá mức, nhưng cũng không có người phụ nữ nào lại ngoan cố như cô vậy!

Nếu không làm cho cô biết rõ thì cô sẽ càng lúc càng vô pháp vô thiên!

“Hạ tiểu thư bị thương không nhẹ, thân thể căn bản không thể nhíc nhích!” Trong lời nói của Má Vương rõ ràng mang theo ý trách móc.

Mày của Thang Duy Thạc khẽ nhăn lại, thật mất hứng khi có người thay cô trách móc mình “Không động đậy cũng tốt, đỡ phải chạy loạn khắp nơi!”

Nghe giọng nói của cậu chủ, Má Vương thật đúng là vô cùng kinh ngạc. Trong lời nói tuy tức giận nhưng lại ma