Tình Nhân Tuổi 18

Tình Nhân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

ngủ cùng nội y của cô kéo xuống!

Tách hai chân của cô ra, nhìn vào chỗ tư mật của cô…..

Lúc này, trong hai mắt hắn không phải là ánh mắt tàn sát bừa bãi, mà chỉ có sự đau lòng cùng sự hối hận mà bản thân hắn không muốn thừa nhận ra

miệng!

Nơi đó tuyệt đối không phải chỉ có thể dùng từ “thảm” là

có thể miêu tả được, hai hàng lông mày của Thang Duy Thạc nhăn lại “Đáng chết, lúc ấy vì sao em không nói cho anh biết là mình bị đau!”

Sau khi xem xong, hắn dùng động tác rất nhẹ nhàng để kéo quần của cô lên!

“Tôi như thế nào lại không kêu chứ, tôi dùng sức kêu, dùng sức đánh anh,

nhưng anh có ngừng lại sao?” Vũ Tình không chịu thua kém, nước mắt bắt

đầu rơi xuống, thật không dịu dàng lau quệt nước mắt, chớp mắt nói “Nói

cho anh biết, bây giờ anh đừng diễn trò làm gì, tâm của tôi đã quyết!”

Cô kiên định nói, không cho phép chính mình yếu đuối!

“Em nghĩ là anh đang diễn kịch sao? Anh nói cho em biết, em không cần phải cảm động như vậy, em muốn như thế nào anh cũng có thể bồi thường!” Nói xong, hắn bá đạo hôn lên mặt cô.

Vũ Tình dùng sức lau mặt mình, ánh mắt mang theo phẫn hận nhìn hắn!

Nhìn thấy thương tích trên người cô, hắn đúng là vô cùng hối hận!

Thời điểm lúc ấy, trong phòng tối đen, mà hắn cũng đang vô cùng tức giận!

Thật là như thế nào hắn lại tàn nhẫn như vậy, thầm nghĩ chỉ muốn phát

tiết buồn bực của mình, hơn nữa cũng chỉ muốn giáo huấn cô một chút

thôi!

Nhưng giáo huấn như thế này thì quả thật là quá nghiêm khắc rồi!

“Bang…bang…..” hốn hợp tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy sự trầm mặc của hai người trong phòng!

Chỉ nghe thấy cánh cửa gỗ bị vài cánh tay gõ, ha ha, tựa như là các con chó nhỏ đang gõ cửa vậy!

“Mẹ, papa, con muốn vào!” Thanh âm của Nhạc Nhạc truyền đến, Tiểu Bác thế nhưng lại không nói chuyện!

Hai đứa trẻ này…..Thang Duy Thạc đành phải đến mử cửa ra!

Hai tiểu bảo bối nhanh chân nhảy vào phòng, miệng còn cười khanh khách không ngừng!

“Nhạc Nhạc, Tiểu Bác, không được ồn!” Thang Duy Thạc nhíu nhíu mày, biểu tình vô cùng nghiêm túc!

Lúc trước hắn đối với con cũng không dùng biểu tình nyaf, nhưng bây giờ lại phát hiện, nếu không nghiêm túc thì bọn chúng liền không có cách nào

chịu nghe lời!

Tiểu Bác an tĩnh lại đầu tiên, đúng nghiêm túc ở một bên nhìn dì.

Nhạc Nhạc lại không sợ như vậy, mà nhanh chân chạy đến bên giường, nhìn mẹ mà nước mắt lưng tròng.



Edit: nhuquynh91

“Dì, Tiểu Bác không muốn dì rời đi, không muốn xa dì!” Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt cùng khát vọng nhìn cô.

Cô gục đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, trong đôi mắt đã tràn ngập nước, rốt cuộc không thể kiềm chế được mà chảy xuống!

Vũ Tình run run đưa hai tay ôm lấy Tiểu Bác, vùi mặt vào cơ thể nhỏ bé của nó, dùng sức hấp thụ hương vị của tiểu bảo bối!

Tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thật sâu vào lòng cô, khiến cô khó có thể thở được “Tiểu Bác, Tiểu Bác, con phải ngoan ngoãn, được không? Con là bảo bối tuyệt nhất, là bảo bối tuyệt nhất của dì!” Vũ Tình nghẹn ngào nói, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Dì thích Tiểu Bác mà đúng không, nên dì sẽ không rời Tiểu Bác, được không?” Tiểu Bác lau nước mắt, lại cầu xin lần nữa!

Lời nói của đứa con, khiến môi cô run run không thể trả lời!

Giằng co hồi lâu, Vũ Tình cố nén đau đớn trong lòng, thô lỗ thả Tiểu Bác lại vào ghế, một phen đẩy vòng ôm của Nhạc Nhạc ra!

Lau đi nước mắt trên mặt, đau đớn nói ra vài câu “Các con còn nhỏ, mẹ phải đi công tác, mẹ phải kiếm tiền! Về sau mẹ sẽ chăm sóc các con!”

Hai tiểu bảo bối đều bị cô đẩy ra, khóc càng lúc càng thương tâm!

Nhìn hai đứa con khóc lớn như vậy, lòng Thang Duy Thạc càng thêm đau đớn, càng thêm căm tức.

Hắn thật sự không hiểu, cô làm sao có thể nhẫn tâm như vậy!

Cố nén sự đau đớn từ thân thể, cô tựa vào bàn đứng kên. Cô không thể đứng ở nơi này thêm được nữa, cô không thể nhìn lũ trẻ đau lòng “Mọi người đều về hết đi, tôi mệt rồi!”

Hai tiểu bảo bối nhìn thấy Vũ Tình phải đi, lập tức nhảy xuống ghế chạy lại ôm lấy cô.

“Mẹ, mẹ đùng đi, con muốn ở bên cạnh mẹ!”

“Dì, dì……” Tiểu Bcas không ngừng gọi dì, không thể như Nhạc Nhạc yêu cầu một cách ngang ngươc.

Vũ Tình vô cùng bối rối, dùng sức đẩy hai đứa con ra!

Thang Duy Thạc ngồi đối diện, căn bản không thể ngăn cản hành động của cô!

“Bùm” một tiếng, Tiểu Bác té mạnh xuống nhà. Mà khuôn mặt Nhạc Nhạc cũng bì đập vào lưng ghế, làm một chiếc răng sữa gần như muốn rớt ra. Trong nháy mắt, miệng tràn ngập máu tươi.

Nhạc Nhạc ngây ngốc nhìn mẹ một lúc, cuối cùng khóc lớn lên “Oa……………”

Nhìn thấy miệng con gái tràn đầy máu, Vũ Tình cũng ngây ngốc đứng nhìn.

Tại thời điểm cô muốn đến ôm con gái, Thang Duy Thạc đã nhanh hơn một bước, nhanh tay ôm lấy con gái.

“Ba…..ba….” Nhạc Nhạc tủi thân hét to, cái miệng nhỏ nhắn càng lúc càng nhiều máu! Vũ Tình đau lòng khóc rống tiến lên, muốn đến xem con gái “Nhạc Nhac, để mẹ nhìn nào!”

Nhưng vừa mới bị mẹ đẩy ngã, nên Nhạc Nhạc lại quay đầu chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trên vai papa của mình, không muốn nhìn mẹ!

Thang Duy Thạc nhẹ nhàng an ủi thân thể nhỏ bé của con gái, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t