
ữa cơm toàn là sơn hào hải vị, làm gì có những món
ăn thô tục này chứ: “Không có!” Hai tỷ muội rõ ràng rất thất vọng.
“Hai tiểu nha đầu, tiếng nói
hệt như chim hoàng anh nha!” Chu Dục ngoắc ngoắc ngón trỏ, bắt đầu có hứng thú
chơi đùa. “Gọi một tiếng Hoàng chủ nhân, bánh bao, canh nóng, đùi gà đều có đủ
cho các ngươi.”
Nghe thấy có đủ thức ăn, ánh
mắt của hai tỷ muội sáng rỡ lên, vui vẻ cười: “Hoàng... Hoàng chủ nhân.”
Hai tỷ muội biết điều gọi,
thấy ánh mắt của người này không còn đáng sợ như ban nãy, cùng nhau chạy đến,
tranh nhau nói: “Hoàng chủ nhân, ta là Tiểu Ma (Tiểu Phiền).”
“Xem ra, sau này bổn hoàng tử
sẽ có hai tiểu hoàng anh các ngươi bên cạnh, nụ cười và giọng nói của các ngươi
làm cho bổn hoàng tử cảm thấy vui vẻ, sau này cứ gọi các ngươi là Vô Ưu, Vô Sầu
đi!”
Bông tuyết rơi vãi đầy trên
đất, Hoàng thành uy nghi nằm giữa vòng sương màu xám, bộc lộ nên sự huy hoàng
của nó.
Những lớp ngói vàng óng ánh
của cung điện đã sớm bị tuyết kết đầy, những cây tùng, bách bị phủ lên một lớp
sương tuyết mỏng, từng bông từng bông rũ xuống, thuận theo những cây trụ của
đại điện rơi rớt xuống thềm đá, vệ sĩ đứng ở hai bên cửa, không sợ sương lạnh mà
cầm chặt cây lao trong tay, hiên ngang mà đứn. Ở một hành lang bên trong lan
can hoa trong Hoàng thành, tuyết đọng lại ở hai bên, chỉ có con đường đá ở giữa
là đi được, một cung nữ cầm một hộp gỗ nhìn thấy bóng lưng đi trước mình mà vui
vẻ gọi lại, bởi vì đây là bóng dáng đã lâu không gặp trong cung: “Tứ thiếu, đã
lâu không thấy cậu, sao bữa tiệc nửa tháng trước không thấy cậu đâu hết thế?”
Không phải nói cậu ấy có đến sao?
Trong tứ đại gia tộc, Tô tứ
công tử, Tô Thiếu Sơ, dật nhã khôi hài, đối xử với phụ nữ luôn luôn ôn hòa nhã
nhặn, thỉnh thoảng lại thay đổi sang nghiêm túc, thẳng thắn, dù là cung nữ
trong cung hay khuê nữ hoàng thân quốc thích đều ngưỡng mộ vị công tử này, bữa
tiệc trong cung không được gặp hắn, mọi người đều thấy thất vọng không thôi.
“Tứ thiếu?”
Người mặc áo choàng màu trắng
phía trước từ từ quay đầu lại, ánh mắt cực kì lạnh lùng, không khỏi làm cho
cung nữ đang gọi hắn ngẩn ra.
Người trước mắt dường như là
từ băng tuyết kết thành vậy, cảm giác toát ra từ người đó thật lạnh lẽo, hoàn
toàn không giống Tô Thiếu Sơ của ngày thường, luôn luôn nở nụ cười ấm áp lay
động lòng người.
“Thiếu Sơ, đó là Đổng cung nữ
bình thường hay chiếu cố đệ, đệ cũng thường gọi nàng Đổng tỷ tỷ, không phải bị
bệnh mấy ngày thì quên hết mọi người đó chứ?” Tô lão đại đi bên cạnh Tô Thiếu
Sơ – Tô Đông Lăng nói: “Đổng tỷ tỷ.” Cau mày nói nhỏ, ánh mắt lạnh lùng biến
mất, lạnh nhạt nói, “Lúc trước bị bệnh, thân thể vừa mới phục hồi, thất lễ.”
Khí thế hiên ngang, gương mặt
tuấn nhã, không có dấu hiệu bị bệnh nào, chỉ có lạnh nhạt và nghiêm nghị, ngay
cả nụ cười của hoàn toàn khác hẳn với bình thường, là do tiết trời giá rét sao?
Sao lại có thể khác xa nnhư vậy? Rõ ràng là cùng một người mà?
“Là ta không biết Tứ thiếu bị
bệnh vừa khỏi, là ta thất lễ mới đúng.” Nhất thời, Đổng cung nữ có chút nghẹn
lời vì kinh ngạc: “Thiếu Sơ, chúng ta còn có việc, mau đi thôi!” Tô Đông Lăng
nói, Tô Thiếu Sơ gật đầu nhẹ rồi xoay người đi tiếp, ý vị hài hước giữa hàng
lông mày bình thường cũng biến mất không còn.
“Đổng cung nữ, Thiếu Sơ vừa
mới bị bệnh, lại bận rộn nhiều việc nên mới biểu hiện khác thường như vậy,
ngươi đừng trách nó.” Tô Đông Lăng đứng bên cạnh Đổng cung nữ cười giải thích:
“Tứ thiếu thật đáng thương, vừa mới gặp chuyện cách đây không lâu, bây giờ lại
bị bệnh, khó trách sao lại thay đổi như thế.”
Nhớ tới hơn nửa tháng trước,
Tô Thiếu Sơ vì tình nhân Vu Tử Yên là tên trộm Tử Phi Song Nguyệt mà tiều tụy,
nay lại bệnh thành như vậy, làm cung nữ cảm thấy đau lòng không thôi.
“Đổng cung nữ hình như đang
đến chỗ của công chúa?” Nghe nói gần đây nàng đã được điều đến hầu công chúa:
“Vâng! Ta đang lấy thuốc qua chỗ công chúa, ngự y đã dặn là phải sắc thuốc uống
hằng ngày, như vậy mới có thể giúp cho bệnh tình của công chúa tốt lên.”
“Ta cũng đang muốn thăm bạn
cũ đang làm hộ vệ ở đó, không bằng đi chung đi!”
“Tô đại công tử không phải
vừa mới thăm công chúa sao?” Thấy bọn họ đứng bên ngoài cửa cung, cứ ngỡ là bọn
họ vừa mới vào bái kiến xong. Tô Đông Lăng phất tay cười. “Đúng là Thiếu Sơ vừa
bái kiến công chúa xong, còn ta mới vừa từ chỗ Thái Tử đến, đang định đến thăm
người bạn lâu năm trong giang hồ.”
“Chính là vị võ vệ mới vào
cung đến để bảo vệ công chúa, giang hồ danh đao Phó Diêu Phong.”
Hộ vệ tuỳ thân của công chúa
vốn là một người trong giang hồ, n đầu khi Hoàng thái tử tiến cử hắn, Hoàng
thượng có phản đối, sợ là người giang hồ phức tạp sẽ làm ảnh hưởng đến sự an
toàn của công chúa, nhưng Tam hoàng tử vốn phụ trách sự an nguy của công chúa
cũng đồng ý nên Hoàng thượng mới gật đầu.
“Tô đại công tử và Phó vũ vệ
là quen biết cũ sao?”
Nghe nói Hoàng thái tử có làm
lần này đề nghị, xin giang hồ danh đao Phó Diêu Phong làm tùy thân hộ vệ, chính
là gả cho Thái Tử vì trắc phi Tô gia thứ