
yên lặng nhìn hắn: “Ngươi cũng
cảm thấy điểm này quan trọng sao.” Nàng lấy một bức thư ra. “Đây là những gì
ngươi cần.”
“Thiếu Sơ âm khúc không phải
ai cũng hiểu được, nàng rất thích tự mình sáng tác ra những khúc nhạc để tự
mình tiêu khiển, không phải là ta hay ngươi có thể hiểu được.”
Hắn thở dài, đột nhiên cảm
thấy thoải mái, Thiếu Sơ đang ở trong mê cục mà vẫn có thể tấu âm khúc, cũng
như tính cách của nàng vậy.
“Chu Dục có hứng thú với
Thiếu Sơ, tuy không gây bất lợi cho nàng, còn nghĩ cách giúp nàng trừ độc trong
người, nhưng với tính cách của Chu Dục, nhất định sẽ không cho nàng tốt quá,
thậm chí...” Nhan San San chợt thở dài. “Chu Dục là người như thế nào, chúng ta
đều rõ ràng, huống chi Thiếu Sơ vốn là nữ tử.”
Nói thế nào đi nữa, thì thân
phận thực của Thiếu Sơ cũng là nữ!
Những lời này làm cho đôi mắt
hắn chìm xuống, mặt mày đen lại nắm chặc quyềnMới ra đời đã bị ràng buộc chân
tình cả đời. Tình cảm giữa hai song sinh với nhau khác hẳn tình cảm giữa anh
em, dù thế nào đi nữa, tâm linh của bọn họ tương thông cũng không thể thay đổi,
trong lòng hắn hiểu rõ, điều nên lo lắng, không phải là những điều này “Tâm tư
của Thiếu Sơ không giống như những cô gái khác, cho dù có điều bất trắc, nàng...
cũng sẽ không có chuyện gì.” Mở đôi mắt ra, sâu xa mà kiên định. “Những điều
này không thể gây khốn nhiễu cho Thiếu Sơ đâu, trong lòng nàng chưa bao giờ xem
đây là chuyện quan trọng, thế tục có là gì, với nàng cũng chỉ là một khúc nhạc,
những điều này bất quá cũng nằm trong thế tục thôi, nàng vốn không câu nệ lời
nói của người ngoài mà.”
“Nhưng ngươi chưa từng nghĩ
đến một khả năng khác sao?” Nhan San San chỉ ra trọng điểm nói: “Thiếu Sơ là
một người thông minh, dù biết có độc trong người nhưng nàng lại càng hiểu rõ
Chu Dục là loại người như thế nào, với năng lực của nàng, thoát thân không phải
là chuyện khó, bao lâu nay, nàng đều thành công tránh khỏi Chu Dục, vì sao lần
này có thể để cho Chu Dục thừa cơ lợi dụng, ta chính là lo lắng đến một chuyện
khác.”
“Một chuyện khác?”
“Nàng đang lấy mình làm mồi
nhử, muốn câu được tên dâm ma hoàng tử đó, vì vậy nên Thiếu Sơ không trốn
tránh, quyết định ra tay, không chừa thủ đoạn nào.” San San không khỏi sầu lo
nói: “Hi vọng đây chỉ là suy đoán, quyền thế và hoàn cảnh tạo nên một Chu Dục
không có suy nghĩ như người bình thường, dùng cách đó, nguy hiểm đối với bản
thân được nâng lên gấp bội.”
“Thiếu Sơ muốn làm gì, ta đều
sẽ giúp nàng đạt thành.”
“Cho nên, nếu như suy đoán là
thật, Thiếu Sơ nhất định có mục đích, mục đích này là gì thì phải xem người tâm
linh tương thông với nàng là ngươi, có nghĩ đến hay không.”
Mặt trời đã ngã về phía tây,
nắng chiều chói lọi, nghiêng nghiêng tươi đẹpTrông về phía xa, con sông không
ngừng chảy về phía đông, cùng thác nước bên phải, tựa như đang đón ánh mặt trời
rơi xuống, đế đô giao hội dưới đỉnh núi màu tím “Chân tình anh em cả đời, cho
dù cách xa bao nhiêu, tâm linh tương thông cũng chưa từng thay đổi.”
Hắn đứng dưới sương tuyết,
đặt áo choàng xuống, xoát kiếm ra, lưỡi kiếm mang theo ánh sáng trầm lặng từ từ
lộ ra “Nâng kiếm lên cao một chút!”
Mũi kiếm tạo ra từng lớp cầu
vồng trên không trung, nhìn như cô độc, trong nháy mắt lại hóa ra thành nhiều
lớp, nhiều mũi kiếm, xem người đang múa kiếm là tâm điểm, không ngừng phóng ra,
điểm một cái, rơi vào đất tuyết, bông tuyết tóe lên, uốn lượn bốn phía “Chọn
tuyết đọng, hóa ngàn sương; xé rách gió, điều khiển nó trở thành một mũi kiếm
khác.”
Bóng kiếm càng lúc càng mờ
ảo, từ trăm hóa ngàn, không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, ngọn lửa chói lọi
toát ra từ mũi kiếm nhọn, thân kiếm xuyên qua từng lớp cầu vồng, đầu kiếm rung
chuyển, bắn ra nội lực, hướng thẳng về phía vách đá tuyết đằng trước!
Lạnh lùng nhìn đầu kiếm đã
trở về bình thường, gác tay cầm kiếm, đỉnh núi không ngừng đón sương tuyết lạnh
giá mà gió đưa đến, đôi đồng tử đọng lại, dường như đang khóa cái gì đó. “Ở nơi
giao nhau nguy hiểm nhất của hai dòng sông, hợp thành trung tâm, ở nơi đó, sẽ
tụ họp nhiệt khí giao nhau giữa âm và dương, trời và đất, lạnh và nóng.”
Một tiếng hét lớn, một chân
nhất câu, đột nhiên rơi mạnh xuống đất, một luồng khí vô hình bay qua. Từng
bông tuyết tiếc nuối rơi xuống, một tiếng nổ lớn chấn động, mũi kiếm hoàn toàn
biến mất phía trước, vách đá phủ đầy tuyết trong nháy mắt hoàn toàn bị nứt ra,
sương tuyết kết băng trên đá cũng sụp đổ!
Mũi kiếm hướng thẳng về một
cái hố lở, đây không phải là một vách đá trên núi, mà bị cây mây leo phủ đầy
lên, sương tuyết tầng tầng lớp lớp xếp thành những lớp băng dầy, lâu ngày lại
bị nhầm tưởng là một cánh cửa ra vào giữa vách núi eo hẹp. Làn khói trắng xóa
thoát ra từ phía cái hố lở, hắn đi vào bên trong, dây mây nóng bỏng chạm nhẹ
vào mặt hắn, bước vào trong khoảng mười bước, tiếng suối chảy róc rách nhè nhẹ
vang lên, đập vào mắt là dòng suối đổ từ trên cao xuống, sau đó thuận thế chảy
theo dòng. Một dòng suối tự nhiên nằm trong núi, bên cạnh nở đầy hoa thơm cỏ
lạ, dường như tách biệt