Old school Swatch Watches
Tình Phi Đắc Ý

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328154

Bình chọn: 10.00/10/815 lượt.

iểu Cửu bĩu môi, chỉ vào một đàn chim mỹ lệ đuôi dài lông vũ màu xanh bên núi giả mà gọi.

Long Tại Thiên không ra, có ai biết Hoàng thái tử ốm yếu của Đại Tề Quốc đang cực lực duy trì chi tiêu hằng ngày càng lúc càng khổng lồ của Đại Tề Quốc đây.

Những… chim công này một con chính là thuế ngân cả năm của một cái huyện, hơn nữa chim công Hoàng thái tử xuất ra bán đều không có khả năng sinh đẻ. Hơn nữa sống lâu lắm cũng chỉ ba năm mà thôi. Mà chim công cũng là một trong những thức thần tốt nhất trên đời. Chẳng những thiên sư Đại Tề muốn có, biệt quốc cũng thường xuyên tới Đại Tề mua. Những… chim công này thu vào cũng đủ các vị quan to của bộ tài chính… nhàn hạ dài hơi.

Long Tại Thiên cười thầm, Hoàng thái tử là một cao thủ kiếm tiền, nhưng vẫn không thể coi như một vị quân vương chân chính. Không thâu tóm chính trị vào tay mình, cải cách pháp lệnh, dù có kiếm nhiều hơn thì những người làm quan lại sẽ càng nhiều, dục vọng cho tới bây giờ như một cái hang không đáy không cách nào lấp đầy.

Hơn nữa thân thể Hoàng thái tử luôn luôn không tốt, thậm chí còn cực kỳ không tốt. Nếu không phải bản thân hắn là một thiên sư cực cao siêu mà nói, dùng Tỏa Hồn Chú khóa lại bản thân, hắn đã sớm đi về cõi tiên.

Nhưng Long Tại Thiên rất thích Hoàng thái tử, thậm chí còn có đôi khi sự kính trọng vượt qua cả ca ca của chính mình.

Điêu Điêu Tiểu Cửu kêu sợ hãi không ngừng, lúc này hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Trước mặt nàng là một cây cột màu đỏ thật lớn, có một gian vật tư lớn như vậy ở nơi này, thật kỳ quái nha. Sau đó Điêu Điêu Tiểu Cửu mới nhìn lại… Nhìn lại… Nhìn…. Đi…

Cao mười bảy mười tám trượng, trước mặt cây cột thật lớn này lại là tòa cung điện!

Một tòa cung điện chân chính, nguy nga lộng lẫy!

Cung điện này nhỏ như vậy, nhỏ đến mức chỉ lớn bằng ba bốn gian phòng của nhà bình thường vậy, tinh sảo như vậy, ngọc ngà trân bảo bao quanh, hơn nữa, cuối cùng… khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thán nhất, là sao nó lại tọa lạc ở nơi cao như vậy. Hơn nữa căn bản quanh nó không có cái cột nào khác!

Không phải có một cây cột khác mà nàng không thấy chứ? Điêu Điêu Tiểu Cửu buông… tay Long Tại Thiên ra, nhanh chóng ôm cây cột chạy loạn vòng quanh, không có, không có, cái gì cũng không có!

Long Tại Thiên nhìn bộ dáng Điêu Điêu Tiểu Cửu, cười…

Không có cách, thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu hắn sẽ cảm thấy tâm tình rất tốt. Bởi vì yêu, cho nên muốn cố gắng phấn đấu, ít nhất, cũng để hắn có thể bảo vệ được người yêu!

Long Tại Thiên đưa tay gọi một con chim công, con chim như nhà thông thái… liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người bay lên trời xanh, tư thái đẹp đẽ, tà tà bay vào trong điện…

Một lát sau, có một thanh âm truyền tới, lại còn cực cao như gặp phải quỷ khiến cho người ta biết rõ là từ nơi xa cung điện truyền đến, truyền tới gần bên tai, nhưng cực nhỏ cực vô lực, dường như tiếng chủ nhân: “Bạn phương xa tới, vui quên trời đất!”

Lại là một kẻ thích ngâm thơ. Mặt bánh bao của Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt đầu co rút, trải qua đêm qua, nàng đối với nam nhân hơi một tí là ngâm thơ càng không có ấn tượng tốt. Cúng Thất Tuần sư huynh biến thái nhất của nhà nàng cũng là một người điên mở miệng thành văn, nàng mãnh liệt thù hận những… nam nhân miệng đầy lý, hồ, giả, dã, không biết nói tiếng người này!

“Mùi hoa điệp từ trước đến nay, chủ nhà phong nhã khách ân cần.” Long Tại Thiên thành công khiến con mắt sáng của Điêu Điêu Tiểu Cửu càng mờ mịt một đám sương mù, hai nam nhân này thơ tới thơ lui, không để cho người ta sống sao.

Một tiếng cười khẽ, mị hoặc lướt nhẹ, sau đó một vật chậm rãi mà hiện ra.

Điêu Điêu Tiểu Cửu kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn, chính là…

Là, là một cái cung trang đại mỹ nữ?!

Tại sao nói là một đại mỹ nữ đây?

Bởi vì người ra là một mỹ nữ, tuy mỹ nữ tỉ lệ rất chuẩn nhưng thân hình lại rất lớn, đại khái lớn gấp hai người bình thường vậy, sau khi ra ôm Long Tại Thiên cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu mỗi tay một người, giống như ôm hài tử, lại xoay người nhẹ nhàng mà đi lên.

Điêu Điêu Tiểu Cửu hết sức hiếu kỳ, không tự chủ được vươn tay ra sờ sờ bạch thỏ của đại mỹ nữ, mềm nhũn, nhưng lại không phải cái loại… mềm mại của thân thể, mà là…

Không chờ nàng suy nghĩ ra, bọn họ đã lên đến nơi rồi.

Nói thật ra, cung điện này bề ngoài rất nguy nga tráng lệ, bên trong lại cực kỳ bình thường. Đến văn kiện gia cụ cũng đều không có, hơn nữa bốn phía thông gió, khắp nơi đều treo một ít gấm mạn màu lam nhạt, mặt đất rất trơn nhẵn, lại chỉ trải có 2 cái chiếu, cái gì cũng không có.

Nhưng không có gì kiểu này cũng đúng, vốn dĩ cung điện này cực kỳ diễm lệ nếu không đặt đồ phàm tục xuống sẽ thăng hoa thành một loại cảm giác cực thanh tịnh.

Một thiếu niên nằm nghiêng trên một cái ghế, mỉm cười nhìn bọn họ.

Da thịt thiếu niên trắng xanh, hiển nhiên là thân thể không khỏe, nhưng ngũ quan lại cực kỳ thanh tú, thấy hắn, sẽ biết cái gì gọi là thanh thanh tú lệ được phát huy đến cực hạn. Hàng mi nhỏ không che được đôi mắt hẹp dài, màu máu cũng không tươi hơn môi mỏng của hắn. Nhưng lại có một loại khí chất cực nhẹ nhàng, không phải khí chất vương g