
thức cực kỳ khủng khiếp của Điêu Điêu Tiểu Cửu, vị nam tử này mặc dù soái, có chút ý vị hơn Tam Thiểu sư huynh lãnh mị cuồng vọng cùng Nhạn đại sư huynh quân lâm thiên hạ, nhưng so với Long Tại Thiên, còn thiếu hụt một chút cái loại… lực hấp dẫn trong tâm hồn.
Nam tử Điêu Điêu Tiểu Cửu từng thấy, có thể gọi đệ nhất, cũng chỉ có Long Tại Thiên cùng Nhạn đại sư huynh.
“Sao vậy, ngươi còn muốn tiếp tục chặn đường sao?” Nam tử có chút không thích, thanh âm vẫn coi như dễ chịu.
“Ách, đây là ca ca của ta, đây là Điêu Điêu.” Long Tại Thiên có chút không có muốn giới thiệu Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười ngọt ngào: “Long đại ca, xin chào.”
Cách xưng hô này khiến hai huynh đệ ngẩn ra, sau đó cùng nhau cười rộ lên.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang không hiểu làm sao, chỉ nghe bên trong có người nói chuyện: “Có chuyện tốt gì không thể đi vào nói sao?” Thanh âm thân thiết vô cùng, nói không hết sự dịu dàng.
Long Tại Thiên hơi hơi nghiêng người, nhường ca ca đi vào trước, sau đó mới nhẹ nhàng buông… tay Điêu Điêu Tiểu Cửu ra, dịu dàng nói: “Đi theo ta.”
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn ánh mắt Long Tại Thiên một cái, gật đầu.
Vào trong phòng.
Ngoài dự đoán của Điêu Điêu Tiểu Cửu, bên trong có một phòng người!
Lặng ngắt như tờ vậy, cùng những… người con gái ngoài cửa lớn kia thật không giống người cùng một nhà.
Nhưng bên trong tuy nói nhiều người, cũng chỉ có ba người ngồi.
Bên trái một vị mỹ nữ hơn hai mươi, trang phục sống động giống như lạc giữa vườn hoa, trên đầu trên cổ trên tay đeo rất nhiều đồ, chói mắt đến mức khiến người khác cũng không nhìn rõ mặt của nàng vuông tròn méo dẹt ra làm sao, chỉ là không thể không bị khí thế trăm hoa đua nở của nàng tạo ấn tượng thật sâu.
Bên phải một vị mỹ nữ mười bảy mười tám tuổi, cũng là một hướng cực đoan khác, trắng nõn giống như Quan Âm trong miếu, trừ một thân màu trắng ra, mái tóc cài trâm cài tóc bạch ngọc. Mặc dù có thể nói người phong thần như ngọc, thanh tú phi phàm, nhưng vẫn là quá trắng trong thuần khiết, quá không giống người thường.
Ở trong mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu, vị… nữ tử này lớn lên là đệ nhất mỹ lệ, là nữ tử tuyệt sắc nàng chưa từng thấy. Nhưng nàng dù sao cũng thích nam tính nhiều hơn nữ tính, cho nên cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền không để tâm nữa.
Ở giữa là một vị nữ tử trung niên, khí độ ung dung, dung mạo thanh tú, trang phục hợp thời, trên người mặc váy dài màu bạc thêu hai con bướm màu lam, dưới đuôi trâm cài tóc bảo thạch treo một chuỗi thạch Châu, cười rộ lên có ba phần hòa ái như gió xuân, một nửa dịu dàng như nước xuân.
Hai huynh đệ Long Tại Thiên nhao nhao hành lễ, “Nhi thần tham kiến mẫu phi.”
Điêu Điêu Tiểu Cửu trực giác theo sát sau Long Tại Thiên, nghe xong lời của hắn, cũng nói theo một câu “Nhi thần tham kiến mẫu phi.”
Một câu nói ra, trong đại sảnh an tĩnh một lát. Long vương phi dịu dàng cười nói: “Ngươi chắc là tiểu Điêu Điêu a, thật là một hài tử đáng yêu!”
Nữ tử hai bên Long vương phi đều đứng lên, hành lễ với Long gia huynh đệ.
Thông qua những gì các nàng nói Điêu Điêu Tiểu Cửu hiểu rõ, mỹ nữ bồn hoa, kỳ thực tên gọi Hoa Tâm Diễm. Mỹ nữ trắng trong thuần khiết đại khái là muội muội của bồn hoa, tên gọi Hoa Tâm Nhị.
“Tiểu Điêu Điêu dọc theo đường đi phải chịu khổ cực rồi!” Long vương phi thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, mặt mày hớn hở. Dù sao nha đầu kia vô tình thay Long gia giải quyết một vấn đề đau đầu lớn, hơn nữa, lúc Điêu Điêu Tiểu Cửu không làm chuyện xấu, thật sự là vừa ngoan hiền vừa đáng yêu, lại còn có vẻ mặt phúc tướng mà các trưởng bối thích.
Xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn béo mập nhiều thịt chắc chắn có lợi hơn, nhìn thế nào cũng đều là vẻ mặt tươi cười, thiên chân vô tà, đáng yêu tới cực điểm.
“Đúng vậy.” Điêu Điêu Tiểu Cửu không cố tình cười, nàng cảm thấy Long vương phi lớn lên thật dễ gần, có chút mùi vị của mẫu thân, Điêu Điêu Tiểu Cửu chưa từng thấy qua mẫu thân, bản năng liền cảm thấy dung mạo khí chất của Long vương phi, phụ nhân trung niên còn đặc biệt có vẻ mặt sủng nịch với người đáng yêu, đều khiến nàng thật thích. Điêu Điêu Tiểu Cửu nhịn không được trở nên ngoan hiền.
Long Chi Hưng ngồi ở bên trái, bên cạnh là Hoa Tâm Diễm; Long Tại Thiên ngồi ở bên phải, bên cạnh là Hoa Tâm Nhị, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn trái phải một cái, hả, một phòng lớn như vậy, tại sao chỉ có năm cái ghế?
Nhìn xung quanh, muốn… tìm đồ vật thay thế, nàng rất lười, không thích đứng. Long Tại Thiên sợ nàng, trước khi Điêu Điêu Tiểu Cửu chưa làm ra cái hành động kinh người gì… nói trước: “Điêu Điêu, đến đây ngồi đi!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn một chút, bên người Long Tại Thiên không có ghế, là một cái kệ. Chắc có thể ngồi, Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự cũng không hoảng, vô cùng vui vẻ đi qua ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, người chung quanh cũng nhịn không được vui vẻ trên mặt. Vốn dĩ, Điêu Điêu Tiểu Cửu đã nhỏ xinh, ngồi xuống lại cực nhỏ bé, gục bên người Long Tại Thiên, lại giống như chó con được sủng ái, hơn nữa Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy trên mặt bàn có rất nhiều đồ ngon, liền không quan tâm, tự lấy ăn. Ở trong mắt Long Tại Thi