XtGem Forum catalog
Tình Phi Đắc Ý

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

p chỉ làm món thỏ mà bọn họ sở trường nhất, đến lúc Điêu Điêu Tiểu Cửu tỉnh lại, mới hoàn thành công đức viên mãn, kết quả, nàng lại không cho hắn mặt mũi, ở một bên cố làm ra vẻ ghét tới ghét lui!

Long Tại Thiên từ nhỏ đã quen được người khác hầu hạ, chưa từng chăm sóc cho người khác như vậy.

Không nghĩ ra hắn tốn rất nhiều tâm cơ vì Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng lại phản ứng như thế với hắn, hừ, thật sự quá tức giận!

Ngoài cửa sổ sắc xuân mời gọi, trong cửa sổ băng tuyết đang rơi!

Hai người hung hăng nhìn nhau chằm chằm, như hai đầu trâu khoe sừng!

Ách…

Sao lại như vậy?!

………………………

Phủ Hoa tướng quốc

Một gian ốc trúc, cửa sổ mới vàng, song rèm xanh mỏng, che chắn bóng mờ…

Hoa Tâm Nhị một thân quần áo trắng cầm trong tay tử bút lông cừu, đang miêu tả cảnh xuân sắc ngoài cửa sổ.

Hoa Tâm Diễm trang điểm sặc sỡ nhàm chán đứng ở một bên nhìn muội muội vẽ trúc.

Hoa Tâm Nhị cầm bút trầm ổn tỉnh táo, đặt bút dừng bút trật tự rõ ràng, trúc cùng đá phía dưới trong bức họa rất hòa hợp, có thể nói “Trúc đá hữu tình”, Hoa Tâm Nhị vẽ cảnh rất có vẻ thanh tịnh đẹp đẽ của văn nhân, nàng được phong là Đại Tề đệ nhất tài nữ cũng không phải không có nguyên nhân.

“Đẹp lắm, vẽ đẹp lắm, chúng ta cùng nhau đi thôi!” Thật vất vả chờ Hoa Tâm Nhị vui vẻ được một lúc, Hoa Tâm Diễm vội vã kéo muội muội đi.

“Long đại ca cũng không thể chạy thoát, gấp cái gì?” Hoa Tâm Nhị cười cười, vĩnh viễn dịu dàng hòa hoãn như vậy. Nàng giống một thanh kiếm sắc đã tra vào vỏ, mũi nhọn đã giấu kín trong vỏ kiếm. Lúc bình thường, lại khiến người ta căn bản không ý thức được sự nguy hiểm của nó. Đáng tiếc hậu quả việc buông lỏng cảnh giác thường thường sẽ là bị nàng lợi dụng mà gây thương tích.

Hoa Tâm Diễm nói: “Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể nắm chắc Long Nhị ca trong tay, nghe nói hắn đối với Điêu nha đầu ngày đó hắn đưa về phủ tốt vô cùng. Chẳng những dẫn nàng tới Hàn Thanh Lâu nơi chúng ta cũng chưa từng vào, hơn nữa sáng sớm nay Long Nhị ca còn đặc biệt kêu làm cơm trưa riêng cho nàng đây. Long Nhị ca luôn luôn cực dịu dàng với nữ nhân, nhưng ngươi đã từng thấy hắn tốt đến vậy với ai bao giờ chưa? Cho dù là đối với muội muội ngươi, cũng chưa bao giờ có đi!” Hoa Tâm Diễm luôn luôn lôi thôi dài dòng hơn nữa còn nói chuyện không lịch sự, căn bản không chú ý tới đôi mắt đẹp của Hoa Tâm Nhị đột nhiên trở nên vừa đen vừa lạnh.

Đợi qua một lát sau, không chờ đến lúc Hoa Tâm Nhị hồi phục, Hoa Tâm Diễm tiếp tục nói: “Ta nghe nói, ngày hôm qua Điêu nha đầu kia cùng Long đại ca ở trước Bảo Kiếm Cung cũng liếc mắt đưa tình qua giờ ngọ, hừ, tức chết ta. Nàng có gì hay, một cái dã nha đầu, tại sao Long đại ca Long Nhị ca đều quý trọng nàng như vậy?”

Hoa Tâm Nhị nhàn nhạt cười cười: “Nam nhân a, mỗi ngày ăn thịt cá cũng sẽ chán ngấy, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi chút rau dại, nhưng nếu mỗi ngày đều ăn rau dại, lại càng khó ăn khó uống hơn.”

Hoa Tâm Diễm thở dài một hơi, cho dù được quý trọng trong phút chốc, nàng cũng chấp nhận làm rau dại cho Long Chi Hưng một lần.

Long Chi Hưng đối với Hoa Tâm Diễm mặc dù tương đối khách khí một chút so với nữ hài tử khác, nhưng một mực đều lạnh lùng thờ ơ, đặt nàng ở cự ly ngoài ngàn dặm. Nàng cũng biết dã tâm của Long Chi Hưng, nhưng nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Long Chi Hưng đã không tự chủ được lâm vào trầm luân. Yêu, có đôi khi bất lực như vậy, không có lựa chọn nào khác!

Lúc Long Tại Thiên xuất môn, Hoa Tâm Nhị đều cực ít cùng nàng đi Long phủ, hiện tại Long Tại Thiên đã trở về, nàng nhất định phải kéo Hoa Tâm Nhị đi cùng. Bởi vì, nàng biết một đám nha đầu Long phủ đều vui lòng phục tùng Hoa Tâm Nhị, đi cùng muội muội, tương đối dễ thám thính tin tức. “Mặc kệ là thứ rau dại gì, muội muội, ngươi thật sự không lo lắng sao? Ngươi không muốn tự mình đi nhìn Long Nhị ca một cái sao, dù sao các ngươi đã rất nhiều ngày không gặp mặt.”

Hoa Tâm Nhị vẻ mặt thờ ơ. “Nam nhân, ngươi càng quản nghiêm, hắn càng chạy nhanh. Cũng căng chùng vừa phải một chút thì tốt hơn.”

Hoa Tâm Diễm thấy muội muội hôm nay quyết tâm không đi Long phủ, không thể làm gì khác hơn là hậm hực tự đi. Nàng một ngày không thấy Long Chi Hưng sẽ cảm thấy ngày đó sống uổng phí. Mặc dù Long Chi Hưng hơn phân nửa cũng khống nói gì với nàng, thậm chí còn có đôi khi nàng chỉ có thể trên đường “vô tình gặp” hắn thoáng qua, nhưng chỉ cần có thể liếc mắt nhìn thấy hắn, ngày đó sẽ vô cùng sung sướng hoan hỉ. Tâm tình của nàng là âm tình, toàn bộ phải xem mặt trời Long Chi Hưng này có chịu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra một cái hay không.

Hoa Tâm Nhị nhìn bóng lưng tỷ tỷ, mắt lộ ra một tia đau khổ, ai có nữ hài tử thoạt nhìn thì có chút yêu nghiệt lại mang theo vẻ lanh lợi nói không ra lời như Điêu Điêu Tiểu Cửu làm tình địch, lại có thể an an ổn ổn ngồi ở đây. Nhưng Hoa Tâm Nhị biết, hiện tại không phải lúc đi phá đám, lòng nàng rối loạn, trận tuyến trong đầu tất sẽ loạn, chuyện tốt lành cũng sẽ thành toi công.

Hiện tại cái nàng muốn chính là yên tĩnh định tâm. Sau đó mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt đối phó với Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Ánh mắt Hoa Tâm N