Tình Phi Đắc Ý

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

ra một tia cảm giác sợ hãi cùng xa lạ.

Điêu Điêu Tiểu Cửu mím môi nhìn về phía Long Tại Thiên, ánh mắt của nàng trong nháy mắt lướt qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ là đạm mạc… giống như sa mạc. Nói thật ra, nàng đồng ý không có lý do gì mà tiếp tục lại ở Long phủ, có quan hệ rất lớn với việc không muốn xa rời Long Tại Thiên. Nếu như Long Tại Thiên đối xử với nàng không tốt, nàng cũng không cần phải tiếp tục sống ở Long vương phủ.

Phải biết rằng ở Đại Tề Quốc, nữ thiên sư chính là trân bảo trần thế, vô luận ở nơi nào, đều rất dễ dàng sống sót.

Điêu Điêu Tiểu Cửu trong mắt lùi bước cùng đề phòng khiến Long Tại Thiên cảnh giác, trái tim Điêu Điêu Tiểu Cửu vẫn còn chưa hiểu rõ tình cảm là thứ hắn một mực muốn nắm bắt mà còn chưa nắm được, hắn nhắm mắt lại, lấy tay lau mặt, sau đó trở nên hòa hoãn một chút nói: “Tiểu yêu, ta biết ngươi chịu thiệt. Các nàng chửi như vậy thật sự là lỗi của các nàng.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu không nói, còn đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt bắt đầu mê mang, không hề… kiên định như trước nữa. Ánh mắt của nàng một hồi bị khát vọng đốt cháy bỗng chợt bị lạnh lùng cùng âm u dập tắt, hắn như vậy đang tính toán cái gì, đánh nàng một cái tát rồi cho… chút đường ăn để dỗ ngọt sao?

Long Tại Thiên đi qua, nhẹ nhàng ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, lần này không hề chứa dục vọng, thuần túy là một cái ôm an ủi cùng cưng chiều, “Tiểu yêu của ta là nữ hài tử đáng yêu nhất thiên hạ, sẽ không như lời các nàng nói”

Thân thể Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng cứng ngắc, giọng điệu cũng thực cứng rắn: “Ta là khắc tinh, là ta khắc chết cha mẹ. Các nàng nói đều là sự thật. Nhưng ta cảm thấy các nàng không có quyền nói như vậy.” Điêu Điêu Tiểu Cửu học đạo thuật, đối với nhân quả báo ứng cũng không phải không mê tín, từ nhỏ nàng thường xuyên vì chuyện này mà cực tự trách mình, nhưng bởi vì người bên cạnh chưa bao giờ nhắc tới. Cũng dần dần không nghĩ đến tâm sự đau thương kia. Hoa gia tỷ muội gặp lần nào giẫm đạp nỗi đau của nàng lần ấy, lòng của nàng cũng là máu thịt mà ra, cũng sẽ rất đau rất đau.

Ác ngữ đả thương người lạnh như băng tuyết tháng mười. Có đôi khi một câu nói làm thương tổn không khác gì chém nhà người ta một đao.

Long Tại Thiên giật mình, nhìn không ra Điêu Điêu Tiểu Cửu bình thường mỗi ngày mang niềm vui đến cho người khác trong đáy lòng lại giấu kín chuyện thương tâm nhiều như vậy. Hắn ôm sát Điêu Điêu Tiểu Cửu một chút, ách… hai cái bạch thỏ trước ngực hơi nặng, trời đất chứng giám, Long Tại Thiên cảm thấy hai luồng bạch thỏ của nữ nhân cũng lớn vừa phải một chút thì tốt hơn, quá lớn, đích thực là một loại gánh nợ.

Long Tại Thiên nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu Điêu Điêu Tiểu Cửu, nỉ non nói: “Tiểu yêu là nữ hài tử đẹp nhất tốt nhất thiên hạ, nếu cha mẹ ngươi trên trời linh thiêng nhất định sẽ không hy vọng ngươi nghĩ như vậy. Đại khái là ngươi thật xinh đẹp, nữ hài tử bên cạnh ngươi sẽ đố kỵ ngươi, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi căn bản không cần để ở trong lòng, ngươi xem nếu ngươi là khắc tinh, Điêu môn từ trên xuống dưới sao lại an bình không có việc gì đây? Hơn nữa ta và ngươi thân thiết như vậy, sao một chút việc cũng không có đây?”

Đại khái là thanh âm của Long Tại Thiên quá nhu hòa, ánh mắt Long Tại Thiên lại chứa đựng ma chú cao thâm gì đó, tóm lại, hắn liền thâm sâu như vậy lay động trái tim Điêu Điêu Tiểu Cửu, khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu nhịn không được ngã vào trong ngực của hắn khóc lên: “Mệnh ta thật khổ a, Đại bá a, Nhạn đại sư huynh a! A Đạt sư huynh a!…”

Long Tại Thiên cảm thấy không vui, lúc tiểu yêu này khóc cư nhiên kêu tên của nhiều nam nhân như vậy, hừ, thật sự là một chút cũng không yêu thích nàng nổi. Nhưng nhìn nàng thương tâm như vậy, lại không đành lòng đẩy nàng ra, chỉ có thể đứng ở đó, nghe nàng quở trách, một mực kiên trì nghe đến một câu cứu mệnh người “Cúng Thất Tuần sư huynh a, Tiểu Bạt sư huynh a, Điêu Bì a, ta thật đáng thương làm sao!” Mới dừng lại.

Điêu Điêu Tiểu Cửu đừng khóc, Long Tại Thiên bắt đầu đưa ánh mắt dừng trên mặt nàng, một khắc cũng chưa từng rời đi, nhếch khóe môi mang theo bướng bỉnh cuồng ngạo, hai tròng mắt hắn đột nhiên trở nên ủ dột lạnh lẽo, căm hận nói: “Lúc ngươi khóc sao không gọi tên của ta?!”

Ách…

Điêu Điêu Tiểu Cửu ngước mắt ướt nhìn hắn, hóa đá một lúc, hắn là có ý muốn nàng tiếp tục khóc??

Hai người cãi nhau cho tới bây giờ đều là không ai chịu ai, ông nói hươu bà nói vượn, mục tiêu đối chiến đổi tới đổi lui, cãi hoài không chán. Long Tại Thiên hoàn toàn quên mất hắn còn phải giữ mặt mũi lớn rất nhiều.

Mắt đẹp môi bạc của Long Tại Thiên đều mân thành một đường, hai tròng mắt nhìn nàng thật sâu, một lúc lâu, môi hắn động, không nhịn được mà nói: “Ngươi lần sau lúc khóc nhớ kỹ phải kêu tên của ta.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu, điểm này nàng có thể đồng ý, nàng vẫn cảm thấy tên quá ngắn, nàng khóc thành nghiện, nhưng nàng muốn hỏi một cái vấn đề rất quan trọng: “Tên của ngươi phải đặt ở đầu tiên, hay đặt ở cuối cùng?”

Long Tại Thiên rất muốn cười ngất! Người khóc mà vẫn có lý trí như vậy thật không thấy nhiều lắm. Suy


Teya Salat