Duck hunt
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327811

Bình chọn: 7.00/10/781 lượt.

ư thế này, chàng lại ngồi ở đây làm cái chuyện không thú vị

như thế này, quả thật là vô cùng không thú vị”. Rồi sau đó nước mắt cứ

chảy đầm đìa, tôi khịt mũi, nghẹn ngào nói:“Kỳ nghệ của chàng kém như

vật, mà còn muốn thắng thiếp sao, chờ kiếp sau đi”.

Tôi vẫn không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng dường như tôi lại trông thấy khóe miệng chàng hơi cong lên.

Lúc tôi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn, chân trời vẫn còn là một mảng màu xám tro.

Quả thật là ngủ ở nóc nhà chẳng dễ chịu chút nào, cái thắt lưng già cả của

tôi bị đè lên nóc nhà cũng thấy hơi đau. Tôi xoa vai, từ trên nóc nhà

nhảy xuống, chạy lại phòng Ngọc Anh cô cô đứng nhìn, rồi lại đứng ngoài

cửa sổ nhìn phụ thân một chút, từ xa cúi đầu lạy phụ thân.

Ngần đấy năm, tôi chưa từng hiếu thảo với phụ thân, sau này sợ là cũng chẳng còn có cơ hội nữa rồi.

Tạm biệt.

Tôi thu dọn hành lý, bay xuống chân núi Tê Ngô.



Ở nhân giới không thiếu mấy vở kịch có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cảm thấy nếu như cần thiết, đôi khi vẫn là có thể học lỏm được chút ít.

À, chuyện là như thế này.

Tối hôm qua, tôi từ núi Tê Ngô ra đi, làm một trận pháp xuyên thời không trở về một trăm vạn năm trước.

Lúc tôi quay trở lại tòa nhà ở vùng ngoại ô đó, tôi lại bị người canh cửa chặn lại, rõ ràng là tòa nhà mà tôi hóa phép ra đó bây giờ đã có chủ nhân mới.

Tôi đoán rằng, sợ là đã tính toán nhầm thời gian mất rồi.

Đại khái là thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tôi gặp Tống Tử Hiên lúc nào, tôi quả thật là đã không còn nhớ rõ nữa, một ngày ở trên trời, bằng một năm dưới phàm giới, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, tôi rất có khả năng đã nhớ nhầm thời gian một hai năm.

Tôi ở bên ngoài tòa nhà chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được chút tin tức từ những người qua đường.

Nghe nói tòa nhà này là nhà ở ngoại ô của đương kim Thừa tướng, mỗi tháng vào ngày mười lăm Thừa tướng sẽ đến đây ở một đêm.

Lại nghe nói tòa nhà này lai lịch cũng không rõ ràng, có người từng thấy tòa nhà này do yêu quái biến hóa ra trong đêm.

Rồi lại nghe nói tòa nhà này ở vị trí có phong thủy rất tốt, mọi người chỉ cần từng ở trong tòa nhà này đều có khả năng lành được bách bệnh, hồi sinh người chết, dù chỉ còn xương cốt cũng sẽ được đắp da thịt lành lặn.

Cho dù tòa nhà này có là nơi như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể dễ dàng đi vào trong đó được.

Tôi thật muốn kéo áo gã Thừa tướng đó mà hét lên rằng: tiểu tử, tòa nhà này chẳng có cái gì kỳ quặc hết cả, nói thẳng ra thì, đây chẳng qua chỉ là một sợi lông vũ của lão phượng hoàng tôi mà thôi.

Tiếc rằng hiện tại tôi chỉ là một nữ tử phàm giới, trói gà không chặt, trong tay không có cái gì, nếu như muốn tiếp cận Thừa tướng đại nhân thì quả là khó khăn.

Nhưng cũng may mà vẫn còn có kịch bản chỉ dẫn.

“Vị tiểu công tử này, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi”. Hàm râu trên má Trương Tam khẽ rung, há miệng ra là thấy cả một hàm răng vàng khè đen sì, chớp chớp mắt nhìn tôi, “Đến lúc đó chỉ cần huynh nói một câu, chúng tôi sẽ ra tay ngay”. Khi người đó nói chuyện râu lại rung lên, da thì đen thui, quả thật rất giống Chung Quỳ(21).

Tôi nhìn cái tướng hung thần ác sát của anh ta mà tâm càng cảm thấy vui vẻ. Lúc này đang là giữa mùa hè, tuy là chúng tôi đang đứng trong bóng râm, nhưng người vẫn đổ đầy mồ hôi. Tôi lại đang đứng cùng chỗ với một đống nam nhân, quanh tôi tỏa ra mùi thật không dễ chịu chút nào. Tôi nhịn thở, lấy tay lau mồ hôi, rồi quạt chút gió, mới nói: “Các huynh đệ chịu khổ rồi, sau này, dù thành hay bại, chỗ vàng này cũng là của các vị”. Tôi lại lau mồ hôi, cười với bọn họ.

“Đến rồi!”. Lý Tứ phụ trách canh gác nhỏ giọng nói: “Xe ngựa của ngài ấy rất đặc biệt, so với xe ngựa bình thường thì trần xe cao hơn vài thước, tôi không có nhận nhầm đâu”.

Tôi híp mắt nhìn, chợt cảm thấy đồng cảm với những gì Lý Tứ nói. Từ xa có chiếc xe ngựa màu đen chạy lại, cả người đánh xe lẫn hai con ngựa đều đen tuyền, chỉ có bốn vó ngựa có màu trắng như tuyết, cổ thon dài, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, cho dù là tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng vẫn có thể thấy được đây là những con ngựa tốt ngàn dặm khó gặp. Tuy là xe toàn là màu đen, nhưng bốn góc đều có treo chuông vàng, theo xe đi đến, tiếng chuông kêu vang leng keng, quả thật là vô cùng tao nhã. A, gã Thừa tướng này hóa ra cũng là một người thú vị.

Xe ngựa chạy lại gần, tôi lau mồ hôi trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Trương Tam, nhẹ nhàng nói: “Lên đi!”.

Trương Tam mang theo nhiệt tình như lửa liền cầm theo thanh đại đao vừa mới mua được ở chợ rau nhảy ra giữa đường, chặn đường lại, chỉ vào người đánh xe quát: “Dừng lại cho ông. Nghe cho kỹ đây, cây này ông mở, đường này ông trồng, nếu muốn đi qua, để lại lộ phí!”.

Tôi muốn phun ra cả một ngụm máu luôn, đã dạy mấy chục lần như thế, thế mà lại nói ngược hết cả rồi!

Nói xong dường như Trương Tam lại cảm thấy khí thế của mình chưa đủ lớn, liền lấy đại đao sau lưng mình ra, ném một phát xuống đất, “Nhìn đi, đây là đao hôm nay ông mới mua, tốn mất hai mươi đồng, không chỉ với hai người các ngươi, ông đây muốn chém bao nhiêu ngườ