
t định sẽ thực hiện”.
Tôi cảm thấy huynh ấy miễn cưỡng đồng ý như vậy, sau này nếu muốn đổi ý nuốt lời thì sao. Ánh mắt tôi đảo quanh, suy nghĩ tìm biện pháp.
Tôi đứng lên, đi quanh Thái Ất một vòng, lại quay về chỗ cũ, sâu xa nói: “Không vội, đợi muội nếm thử đã rồi nói sau”.
Nói xong, tôi cầm một miếng điểm tâm đưa lên miệng, cẩn thận nhai, cảm thấy vô cùng mềm mại thơm ngon. Mặt tôi biến sắc, “phù” một tiếng nhổ miếng điểm tâm ra, rồi cầm chén trà trên bàn uống vội một ngụm, vẻ mặt đau khổ nói: “Thái Ất, điểm tâm huynh làm cứng như đá ý, làm muội suýt chút nữa thì rụng cả răng, lại còn mặn nữa chứ”. Tôi lại cầm lấy chén trà, uống thêm ngụm nữa, chậm rãi nói, “Điểm tâm huynh làm như thế, không phải là muội chê huynh, nhưng quả thật là không thể ăn được.Muội yêu cầu huynh, sau này, cho dù là ai, cũng đừng để người ấy nếm thử điểm tâm huynh làm. Nhất là tiểu nương tử sau này huynh cưới. Muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi”.
Tôi nhìn trộm Thái Ất, hình như huynh ấy có vẻ không vui, vì thế lo lắng nói: “Bỏ đi, nếu sau này huynh muốn làm, không cần ngại đem tới cho muội ăn thử, để muội làm vật hy sinh đi”.
Sắc mặt Thái Ất đột nhiên thả lỏng, vừa cầm lấy một miếng điểm tâm đưa vào miệng, vừa nói: “Chẳng lẽ khó ăn đến thế sao?”.
Tôi sợ hãi, vội giật lấy miếng điểm tâm trên tay huynh ấy, nhét vội vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Đã nói là làm cho muội, ai cho huynh ăn vụng của muội”.
Thái Ất bình tĩnh nhìn tôi, gương mặt lóe sáng như vừa hiểu ra điều gì, chợt cười, ngẫm nghĩ, lại cười, rồi bảo tôi: “Ngày mai ta lại mang điểm tâm qua đây, muội ăn thử xem có tiến bộ chút nào hay không?”.
Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu. Tôi thấy, nếu như muốn biết sự giận dữ của Thái Ất là như thế nào, trên đời này tôi là người hiểu rõ nhất. Lần này tôi lại có thể dễ dàng vỗ về khiến cơn giận của huynh ấy biến mất, thật là kỳ lạ.
Đáng tiếc cơn giận của Bà La Già lần này kéo dài quá lâu, tôi nghĩ mãi mấy ngày nay, mà vẫn không tìm ra cách nào làm chàng nguôi giận. Nhưng mà a nương từng nói với tôi, đàn ông cứng rắn thường sợ bị phụ nữ quấy nhiễu, chỉ cần hàng ngày quấn lấy chàng, cho dù chàng có là núi băng hay núi lửa, cuối cùng cũng sẽ có ngày trở thành dòng suối ngọt ngào dịu dàng. Tôi thấy a nương có thể thu phục được phụ thân, nên những lời mà người nói, nhất định là đúng đắn. Tuy rằng hiện nay Bà La Già là một ngọn núi xen lẫn cả lửa và băng, nhưng tôi vốn rộng lượng, lại có rất nhiều thời gian, nên cách này chắc sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Hôm đó, Bà La Già nghi ngờ tình cảm của chúng tôi, trong lòng tôi cảm thấy tức giận, lại xen lẫn vài phần tủi thân. Nghẹn giọng, nghĩ lại tôi cũng chẳng bảo chàng mở cái bình ra xem, hùng cổ chẳng phải vẫn còn nguyên bên trong đó hay sao. Bây giờ tôi quyết định xuống nước trước, vì vậy tôi cũng không ngại, bắt đầu lùi một bước từ đây đi. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa phòng.
Đêm nay độ nhiệt độ khá thấp, ánh trăng cũng không sáng lắm, tôi kéo áo choàng bọc kín người, đi theo đường nhỏ lén lút vào thư phòng của Bà La Già. Nghĩ một chút, lại quay qua đi theo hướng phòng bếp, hâm nóng lại bát canh làm ấm người.
Đèn trong thư phòng Bà La Già vẫn sáng, tôi đẩy cửa bước vào. Sau này tôi vẫn thường nghĩ lại, nếu đêm đó tôi không xuất hiện ở trong thư phòng của Bà La Già, kết quả giữa chúng tôi có phải sẽ tốt hơn hay không. Tôi đứng ở cửa, gió thổi tà áo choàng của tôi tung bay, khiến ngọn đèn trong phòng lay động. Khí lạnh từ dưới chân lan lên đến toàn thân.
Bà La Già ngồi trên bàn xa xa, tay đang cầm bút, trên bàn có nửa bức tranh lộ ra, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận thấy được bức tranh là vẽ nữ tử. Tất nhiên là vẽ nữ tử, ví dụ như người này… Nữ tử quay lưng về phía tôi nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại nhìn tôi.
Y phục lụa mỏng khoác hờ trên người cô ấy vì động tác đột ngột mà rơi xuống, da thịt trong suốt dưới ánh đèn trở nên vô cùng mịn màng, phía sau là chín cái đuôi hồ ly tản ra, trắng như tuyết, mềm mại như liễu rủ, yêu kiều hơn cả hoa. Quả thật là người đẹp hơn hoa.
Bà La Già ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, trong mắt ánh lên nhiều sắc thái phức tạp, cuối cùng buông bút, không nói câu nào.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào trong thư phòng, cửa ở phía sau đóng lại, phát ra tiếng “ken két”. Tôi cầm canh đến trước mặt Bà La Già, rót một bát, đưa cho chàng. Bà La Già nhìn tôi, môi giật giật nhưng không nói tiếng nào, cũng không nhận bát canh trong tay tôi. Tôi từ trước tới giờ vẫn là người thẳng thắn, các vị tiên hữu tôi quen cũng thế, nhìn thần sắc chàng muốn nói lại thôi như bây giờ, tôi thật ra không hiểu cho lắm. Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc ý tứ của chàng, hay là chàng muốn tôi cũng đưa một bát cho ả hồ ly kia?
Lúc đến đây, tôi không nghĩ trong phòng lại có khách, nên chỉ cầm theo có hai cái bát. Tôi vốn tính đợi đến lúc Bà La Già vui vẻ, trở thành dòng suối ngọt ngào dịu dàng, tôi liền rèn sắt khi còn nóng, đưa cho chàng canh làm ấm người, làm chàng cảm động, cùng chàng u