Snack's 1967
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

mang thai, mất rất nhiều năng lượng,

nếu như không có Tinh Nguyên Châu để chống đỡ, thì phải lập tức lấy đứa

bé ra, nếu không cứ để thai nhi hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể của

người mẹ, thì chỉ e không chống đỡ được bao lâu, Thượng thần sẽ vì thế

mà chết”.

Long Tam đập bàn, quát lên với Hạo Thiên: “Huynh nghe

rõ chưa? Đợi Thái Ất tỉnh, biết được tính mạng huynh ấy là do A Hoàn

phải trả cái giá lớn như vậy để đổi lấy, e rằng huynh ấy sẽ hàng đêm gặp ác mộng mất!”. Quay lại nói với tôi, “A Hoàn, trước khi muội quyết định cần phải nghĩ đến đứa bé của mình, lại nghĩ đến Bích Hoa, những gì anh

ta làm cho muội, không hề ít hơn Thái Ất. Nếu như anh ta biết được đứa

bé cứ như vậy mà biến mất, chắc chắn sẽ rất đau lòng”.

Tôi đau

hết cả đầu, bối rối nói: “Long Tam, e là huynh hiểu lầm rồi, đứa bé này

chỉ là của tôi thôi, không có một chút quan hệ nào với Bích Hoa hết cả”.

Trong phòng trở nên yên tĩnh. Gương mặt Long Tam tái nhợt, chăm chú nhìn tôi, rồi đột ngột “hừ” một tiếng, giọng nói có vẻ nghẹn ngào: “Muội nói như

thế, là đã quyết định rồi?”. Lại quay đầu nhìn Hạo Thiên, nói một cách

hận thù, “Như ý huynh, huynh vừa lòng chưa?”.

Tôi cảm thấy xúc

động, quả nhiên Long Tam hiểu tôi mà. Long Tam bước tới, gương mặt cố

mỉm cười: “Biết muội nhiều năm như thế, tôi chẳng lẽ lại không biết

trong lòng muội tính toán cái gì hay sao. Nhưng nếu như chuyện này lan

ra, muốn giấu diếm cũng không được, bây giờ muội còn lừa gạt chúng tôi

làm cái gì? Muội quay về vẫn nên khuyên nhủ Bích Hoa, đừng suy nghĩ

nhiều”.

Tôi cảm thấy suy nghĩ của Long Tam để cùng một chỗ thì có vẻ kỳ lạ, vừa rồi mới khen anh ta là tri kỷ của tôi, nói thêm một câu

nữa, tôi lại chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Trong lòng tôi đúng là có tính toán, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy Tinh Nguyên Châu ra để che đậy, cũng không hề muốn lừa gạt Long Tam. Hơn nữa chuyện này với Bích Hoa không có liên quan gì hết cả, không biết vì sao anh ta lại

nhắc đến nữa.

Thái Thượng Lão Quân trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng bước lên an ủi: “Thượng thần, tiểu tiên cũng hiểu được chuyện này

là không có khả năng gạt được Thượng tiên Bích Hoa”.

Lòng dạ mấy

người này đều vòng vèo, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Khoát tay, tôi đặt tay lên trán nói: “Đừng nói lung tung nữa, lấy hạt châu ra đi”.

Hạo Thiên đột nhiên nói: “A Hoàn, huynh làm như vậy, muội có giận huynh không?”.

Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn Hạo Thiên lắc đầu.

Hạo Thiên gật đầu: “Cám ơn”.

Đâu cần phải nói cám ơn cơ chứ.

Thái Ất vì cứu tôi mà ngủ say bảy trăm vạn năm, đã là tôi có lời rồi. Bây

giờ vì cứu huynh ấy, mất đi Tinh Nguyên Châu có là gì đâu? Hơn nữa, cho

dù không phải là huynh ấy vì cứu tôi mà bị thương, cho dù là vì tình hay vì lý, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Tôi nghĩ, nếu ngược lại là Thái Ất, huynh ấy cũng nhất định sẽ làm như vậy để cứu tôi.

Cảm giác bị lấy mất Tinh Nguyên Châu cũng chẳng phải là tốt lành gì hết, cả người giống như bị đánh vỡ vụn ra vậy. Gương mặt của Thái Thượng Lão Quân trở nên mờ mờ ảo ảo, tôi mở to hai mắt, cố gắng bình ổn giọng nói, quay đầu chậm rãi nói với Hạo Thiên: “Sau này Thái Ất tỉnh lại, tuyệt đối đừng nói cho huynh ấy biết”.

Long Tam lạnh lùng, chậm rãi nói: “Nếu để cho Thái Ất biết, chỉ e huynh ấy hận không thể chết thêm lần nữa thôi, Hạo Thiên tôn thần quan tâm đệ đệ như thế, chắc hẳn là có biện pháp tuyệt diệu nào đó để che giấu sự thật, A Hoàn không cần phải lo lắng”.

Mấy lời này của anh ta như đâm thẳng vào da thịt, Hạo Thiên nghe thấy cũng thấy chói tai.

Nhưng tính tình của Long Tam tôi cũng hiểu. Nhuế Hạng có nói một câu vô cùng đúng: trên đời này, nói về pháp lực cao thâm không ai có thể vượt được Thượng thần Đông Hạo; nói về tấm lòng bao dung không ai có thể so được với Phượng Ngạn tộc trưởng tộc Phượng hoàng; nói đến miệng lưỡi độc địa thì Long vương Tam thái tử quả là đầu tàu gương mẫu.

Thật ra Long Tam cũng không phải có ý xấu, chẳng qua là trong lòng không vui thì sẽ đem mọi chuyện ra nói như vừa rồi thôi, nói xong là xong, sẽ không để ở trong lòng. Như bây giờ, tuy rằng anh ta nói Hạo Thiên như vậy, nhưng nếu như Hạo Thiên có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định anh ta sẽ không từ chối. Đúng là điển hình cho kẻ nói năng chua ngoa, nhưng tâm thì làm bằng đậu phụ.

Hạo Thiên tiếp xúc với vô số người, dù sao hồi trước cũng đã từng ngồi trên vị trí Thiên Đế lăn lội một hồi, nếu không phải huynh ấy chủ động thoái vị, thì làm sao đến phiên Nhuế Hạng lòng dạ hẹp hòi, chỉ có gương mặt đẹp chút lên ngôi được cơ chứ. Đến ngay cả Nhuế Hạng đều có thể hiểu được điều ấy, thì tất nhiên là trong lòng Hạo Thiên cũng hiểu rất rõ. Cho nên, khi nghe Long Tam nói như thế Hạo Thiên cũng không thật sự tức giận, chỉ cầm chén trà trong tay lên uống một ngụm, sau đó từ từ đặt xuống, nhìn Long Tam cười, không nói một câu gì cả.

Long Tam bị nụ cười của huynh ấy làm cho lông tóc dựng đứng, vảy trên người cũng muốn dựng thẳng, gương mặt hết xanh rồi lại trắng, rõ ràng là Thủy tộc máu lạnh, mà đỉnh đầu lại như có làn khói mỏn