XtGem Forum catalog
Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

Thân thể đột nhiên cảm thấy choáng váng, chắc là do

cảm xúc dao động quá mạnh mẽ, nên thân thể cũng bất ổn định. Thần sắc

trên mặt Tống Tử Hiên bỗng nhiên thay đổi, nụ cười trên gương mặt cuối

cùng thì cũng không thể duy trì được thêm nữa, gương mặt chàng không để

lộ chút biểu cảm nào cả, giọng nói lạnh lùng như băng đá mùa đông: “Quả

nhiên nàng tuy là hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cứ thích giả bộ ngốc

nghếch, lúc trước như thế, bây giờ cũng vẫn thế. Rõ ràng nàng biết tôi

nghĩ đến chuyện gì, nhưng lại cứ lần lượt trốn tránh. Có điều…”.

Chàng chầm chậm bước tới, một tay đỡ lấy gáy tôi, từ từ đưa đầu lại gần tôi:

“Có điều, chuyện bây giờ nàng không quyết định được”. Hơi thở của Tống

Tử Hiên càng lúc càng gần, gương mặt chàng ở trước mặt tôi dần trở nên

to hơn, hàng lông mi dài của chàng tiến đến trước mắt tôi, đen dài, hơi

cong lên một chút. Chàng cúi xuống, trán chàng chạm vào trán tôi, chàng

nỉ non với tôi: “Cho dù nàng có đồng ý hay không, cuối cùng tôi vẫn muốn lưu giữ lại cho bản thân mình một chút ký ức, như vậy sau này… Sau này

cũng không quá cô đơn”.

Trên môi cảm thấy có gì đó rất mềm mại

chạm vào, tôi mở miệng, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào mắt chàng, sau

đó, thật hung hãn, cắn xuống. Mùi máu trong miệng dần lan ra, càng lúc

càng nồng, mang theo một chút chua sót, cũng lại mang theo một chút ngọt ngào.

Nhãn cầu của Tống Tử Hiên màu đen thuần khiết, chỉ cần

nhìn vào mắt chàng, dường như cả linh hồn cũng bị chàng hút luôn. Sự bi

ai trong ánh mắt chàng tỏa ra càng lúc càng sâu sắc, sự tuyệt vọng trong lòng ta cũng càng lúc càng nặng nề hơn.

Không thở được một lúc

lâu, đầu óc tôi cảm thấy choáng váng, cuối cùng, chàng cũng buông tôi

ra, rồi lại thầm thì bên tai tôi: “Làm sao bây giờ, tôi muốn mãi mãi

được ôm nàng như vậy”. Vết máu màu đỏ từ khóe miệng chàng chảy xuống

dưới, khiến cho đôi môi vốn tái nhợt của chàng được nhuộm màu trở nên

tươi đẹp diễm lệ. Tôi hung hăn nhổ máu ở trong miệng ra, liếm môi, lạnh

lùng nói: “Tống Tử Hiên, linh hồn của chàng chắc chắn sẽ phải đi xuống

địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”.

Chàng cười với tôi:

“Tốt thôi”. Sau đó dứt khoát đưa tay lên, điểm mạnh vào trán tôi. Cuối

cùng thì tôi cũng yên lặng chìm vào trong bóng đêm. Lúc tỉnh lại, tôi

đang nằm trên giường trong phòng mình, trên người được đắp chăn, y phục

chỉnh tề.

Toàn thân không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn

cảm thấy như tràn đầy năng lượng. Căn phòng của Tống Tử Hiên trống rỗng, chỉ còn một đoạn sáo vỡ ở trên bàn, gió thổi qua, đoạn sáo lăn qua lăn

lại, đến cạnh bàn, “cạch” một tiếng, rơi xuống mặt đất. Vỡ tan.

Từ đó về sau, tôi không còn nghe được tin tức gì về chàng nữa. Không một chút tin tức gì hết cả.



Từ nhỏ tôi đã vô cùng yêu mến chim sẻ, đặc biệt là những con chim khổng tước có cái đuôi vừa dài lại vừa to. Điều thiếu sót duy nhất chính là không có con chim khổng tước nào có màu đỏ hết cả, thật ra, tôi vô cùng hy vọng chúng có màu đỏ, giống như một ngọn lửa đang cháy sáng rừng rực vậy.

Phụ Vương từng trách móc tôi không chịu chuyên tâm với chính sự, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy cũng không sao hết cả, vị trí Đế vương vô cùng hư ảo, tôi muốn làm một hoàng tử nhàn rỗi thì có sao đâu? Thật ra vị trí Thái tử đối với tôi, cũng chỉ là gánh nặng mà thôi, thất hoàng đệ từ nhỏ đã thông minh ham học hỏi, luôn nghiêm khắc tuân theo luật lệ, quả đúng là người kế thừa tốt nhất cho vị trí hoàng đế, tôi cũng từng hơn một lần rầu rĩ đề nghị chuyện này với Phụ Vương, tiếc rằng, lão nhân gia ngài không chịu nghe theo.

Đêm đó, lúc thất hoàng đệ đưa rượu độc cho tôi, tay nó có phần hơi run rẩy. Tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi, uống hết ly rượu. Chỉ cần tôi không chết, đời này nó cũng đừng mong có thể ngồi lên cái vị trí kia, nó hận tôi cũng phải thôi.

Tôi nằm trên giường chờ đợi sinh mệnh mình chấm dứt, thất hoàng đệ cũng coi như phúc hậu, rượu độc này uống vào trừ bỏ cảm giác choáng váng đau đầu một chút, thì cũng không gây ra sự khó chịu nào khác nữa cả.

Có một nữ tử đi đến trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột vừa cười vừa nói: “Đời trước đã là kẻ ngốc, đời này cũng không nhìn rõ mọi chuyện nữa. Đứng lên đi, đi theo tôi”. Gương mặt nàng hơi nhọn, đôi môi hồng hồng, đuôi mắt có vẽ một đóa ngọc lan, cành hoa theo đuôi mắt hướng về phía trước, ẩn giấu giữa hàng lông mày, dáng vẻ có vài phần giống với mẫu hậu cao cao tại thượng của tôi.

Đến khi tôi được phong tiên, lúc tiên hào được khắc lên trên trụ chống trời, mới biết được nữ tử đó đời trước tôi đã từng gặp. Cô ấy tên là Đỗ Lang, là nữ nhi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô ấy cười với ta, ngẩng đầu, đứng khoanh tay: “Thượng tiên Bích Hoa, trần duyên đã kết thúc, sau này xin chiếu cố nhiều hơn”.

Tôi cười mà đáp lại: “Thần nữ thật hài hước, Bích Hoa còn muốn cảm tạ ân tương trợ năm xưa”.

Đời trước lúc tôi gặp cô ấy, tôi là Thừa tướng, mà cô ấy là Thái Hậu. Tôi có thể còn trẻ như vậy mà lên được tới vị trí Thừa tướng, cũng không thoát được có liên quan đến cô ấy. Tất nhiên, nếu truy đến cùng vì sao t