
Tây Hoa tìm Bà La
Già định bàn bạc một chút việc riêng, dù sao thì bụng của bản thượng
thần bây giờ cũng càng lúc càng lớn, cũng nên tìm cho bé con một người
cha danh chính ngôn thuận trước thời điểm bé con sinh ra có đúng hay
không. Tiếc là hạ nhân ở điện Tây Hoa lại nói với tôi: đêm nay Ma Quân
uống hơi quá chén, bây giờ đã ngủ rồi, không tiếp khách.
Tôi ngẫm nghĩ, dù sao việc này cũng không vội vàng được trong lúc nhất thời, sau này nói cũng thế cả thôi, vì thế tôi quay trở về. Theo ấn tượng của bản thượng thần, tuy là bình thường Bà La Già khá dễ dãi, nhưng nhân phẩm
của chàng thực ra lại rất tốt, cũng không đến mức ăn quỵt. Ha ha, nếu
chàng tính ăn quỵt thì cùng lắm là bản thượng thần tóm chàng đem lại
đây, học theo phương pháp trong các vở kịch, đem chàng trói lại treo lên rồi hung hăng đánh cho chàng mấy cái. Ồ, nghĩ đến cảnh này, tôi lại cảm thấy vô cùng hứng thú.
Chắc là bởi vì tối hôm qua trời mới mưa,
nên hôm nay bầu trời trong xanh không một gợn mây, từ xa nhìn chỉ thấy
một mảnh màu xanh ngọc, bầu trời không có gió cũng không có mây, trên
không trung cao cao chỉ có cảnh sắc xinh đẹp động lòng người.
Mặc dù lúc bản thượng thần ở Ma giới, đối với sự lòe loẹt của Bà La Già
cũng đã sớm có hiểu biết, nhưng hôm nay khi nhìn thấy chàng vẫn không
tránh khỏi bị hù dọa. Tối hôm qua xem như là trường hợp trang trọng,
chàng ăn mặc sang trọng thì cũng là bình thường, nhưng rõ ràng hôm nay
là ngày bình thường, mà chàng ăn mặc còn giống phượng hoàng hơn cả con
phượng hoàng chính thống là tôi đây, đúng là một con phượng hoàng trống
lộng lẫy xinh đẹp, từ xa nhìn lại, chỉ thấy sáng rực rỡ đến đau cả mắt.
Chàng hôm nay vẫn mặc một chiếc áo choàng màu đen giống như hôm qua, nhưng
vạt áo được mở rộng, lại làm bằng chất liệu mỏng manh trong suốt, làm lộ ra một phần ngực chàng. Lưng đeo một cái đai ngọc, trên đó có khảm toàn bảo thạch hồng hồng xanh xanh, rồi dùng vàng bọc bên ngoài, trông đến
là nặng. Mái tóc đen chưa được búi, bay tứ tung trên bờ vai, có mấy sợi
còn phất ngang qua trán, tung bay trong gió.
Tôi rời mắt khỏi
chuỗi vòng đầy trân châu bảo thạch trên cổ của Bà La Già, chớp chớp mắt
cho khỏi hoa mắt, cố gắng tỏ ra là mình đang làm việc công, cười nói:
“Ma Quân quả là nhìn xa trông rộng, biết hôm nay trời nóng, nên ăn mặc
mát mẻ như thế”.
Chàng đem trân châu bảo thạch được giấu trong Tàng Bảo Các ra đeo hết cả lên người thế này, cùng không sợ chết vì nặng hay sao.
Bà La Già nâng tay lên, ống tay áo trượt xuống dưới, làm cho chiếc nhẫn
đang đeo trên tay tỏa sáng lấp lánh. Khóe miệng chàng hơi cong lên với
tôi, lông mày nhếch lên, thấp giọng hỏi: “Ồ, tôi mặc như thế này A Hoàn
có thích hay không, hả~?”.
Tôi ho khan hai tiếng, quay đầu liếc nhìn Long Tam bên cạnh, nghiêm trang nói: “Ma Quân đại nhân cảm thấy tốt là được rồi”.
Long Tam vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi với Bà La Già, gương mặt lộ vẻ tức
giận, ôn hòa nói với Bà La Già: “Nghe đồn người của Ma giới không kìm
chế được hành vi của mình, hôm nay mới thấy, lời đồn quả thật không
sai”.
Bà La Già làm như không nghe thấy gì, chớp chớp mắt, như
nhỏ ra mấy giọt nước mắt, tủi thân nói: “Hôm nay bổn tọa mặc như thế này là để cho A Hoàn xem, A Hoàn có thích hay không?”.
Ta đơ người.
Vừa rồi bản thượng thần đã nói sai rồi, chàng không phải là con phượng
hoàng trống, dáng vẻ này, rõ ràng là có vài phần giống với hồ ly Tử Tô, e là đây là con hồ ly từ trong hang chạy đến đây làm loạn đi.
Long Tam nổi giận, hừ lạnh một tiếng, nói: “Xin Ma Quân giữ tự trọng một
chút, Thượng thần Phượng Hoàn địa vị tôn quý, không giống với yêu nữ ở
Ma giới”.
Tôi nhìn Bà La Già, ôi, không bằng tìm ngày sớm nói sự thật ra đi, nếu không thì không biết còn ầm ĩ đến mức nào nữa đây.
Bà La Già nhàm chán nói: “Bổn tọa rất tự trọng, không thể tự trọng hơn
được nữa. Hơn nữa…”. Chàng cố ý dừng lại một chút, tiến đến bên tôi nhẹ
nhàng nói, “Dùng vị trí Ma Hậu đổi lấy vị trí hiện tại của nàng, không
tính là thiệt thòi đấy chứ?”.
Long Tam thấy Bà La Già như thế, lại càng tỏ ra tức giận hơn.
Tôi vội vã tránh nhóm thị vệ ở phía sau, nói nhỏ với Long Tam: “Huynh đừng
có tức giận, thật ra có chuyện này muội muốn nói cho huynh biết, cho tới lúc này mọi chuyện diễn ra cứ vội vã, hơn nữa mọi chuyện cũng chưa có
chắc chắn, cho nên vẫn chưa nói. Hôm nay nếu mọi chuyện đã như vậy,
không bằng nói trước cho huynh biết”.
Long Tam quay đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi hắng giọng, gương mặt đỏ lên: “Thật ra muội tính thành thân với Bà La Già”.
Mắt Long Tam mở to nhìn tôi, bước chân ngừng lại.
Tôi kéo huynh ấy tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Lúc trước khi
đi tìm Si Mị Chung muội đã quen Bà La Già, đứa bé trong bụng muội, theo
đạo lý thì phải gọi Bà La Già là “cha””.
Long Tam hít một hơi lạnh, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ không phải là của Bích Hoa?”.
Tôi hoang mang hỏi lại: “Sao lại liên quan tới Bích Hoa?”.
Long Tam có vẻ hốt hoảng, gương mặt biến đổi, dường như thương tiếc, dường
như đồng cảm, dường như không hiểu nổi. Cuối cùng cũng vẫn