XtGem Forum catalog
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321761

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

ung Ngạo xoay người rời đi, giống như trong biệt viện kia không nhìn thấy gì cả. Hắn nhắm mắt, cứ rời đi như vậy, xem như chưa từng gặp qua, coi như chưa từng yêu thương nhau, coi như chưa từng bị tổn thương, coi như hết thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh, từ đầu tới cuối chưa từng....chưa từng phát sinh.

Bóng dáng của nàng theo người kia rời đi, ở đây chỉ còn lại ánh lửa đầy trời. Xem như là một giấc mơ đi, cho dù là đẹp nhưng ai sẽ hoài niệm những gì trong mộng chứ ?

Hắc y của Nam Cung Ngạo bay trong ánh mặt trời chiều sáng chói hiện rõ bao nhiêu cô đơn tịch mịch nhưng vẫn thẳng tắp như thương giáo, vẫn giống như ngọc thụ lâm phong, trên đời này không có chuyện gì là không có hướng giải quyết.

Những tưởng rằng Hạ Hoài Chi sẽ rất nhanh chóng phản công lại, dù sao hắn cũng có một thi yêu trong tay. Vừa nghĩ tới nàng, Nam Cung Ngạo lại nhíu mày chuyện ngày đó chứng kiến bên hồ lại lần nữa tái hiện trong đầu hắn. Nhưng thật lâu sau, Hạ Hoài Chi vẫn không có động tĩnh gì.

Hoa lê rụng xuống, hoa đào lại nở, mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại tới thế nhưng người kia giống như không khí, không mùi, không vị, không tin tức cứ thế mà biến mất. Nam Cung Ngạo ngồi trước cửa sổ nhìn chim yến tránh rét trở về mới phát giác có lẽ chỉ có ly biệt mới có thể gợi lên nhung nhớ, vậy có phải hay không chỉ có khi ly biệt mới khiến tình yêu tồn tại mãi mãi?

Nam Cung Ngạo muốn ngẩng đầu cười to, hắn là một người thông minh, cho dù có sống trong mộng thì cũng nhanh tỉnh mộng hơn so với những người khác. Vì thế hắn bắt đầu thử tiếp nhận nữ nhân khác, hàng đêm xuân hồng giăng lưới, mỗi ngày đều đổi một nữ tử khác nhau. Nam Cung Ngạo hình như đã trở về là Nam Cung Ngạo như trước kia, nhưng sau mỗi lần hoan ái hắn đều phải ôm người bên cạnh mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng vì sao, tim hắn vẫn lạnh như vậy? Nằm nhìn ánh trăng sáng rọi hắn đột nhiên có cảm giác này.

"Đưa cho ta". Hạ Hoài Chi đưa một bàn tay ra, người trước mắt vẫn liều mạng lắc đầu lui về sau từng bước, nước mắt giống như một chuỗi trân châu rơi xuống. Gắt gao ôm đứa trẻ trong lòng, sâu trong ánh mắt nàng là một sự bi thương đến tột cùng, cúi mặt ghé sát gần như dính sát vào thi thể trẻ con đã dần dần lạnh lẽo, nước mắt lướt qua khuôn mặt lưu lại vài vết sáng trên đó. Hạ Hoài Chi liền đè nàng xuống cố lôi kéo thi thể đã muốn thối rữa, mấy ngày rồi nàng vẫn ôm như vậy. Nàng giống như giữ tính mạng của mình gắt gao mà nằm chặt, vuốt ve làn da non mềm, xem nhiệt độ trên thi thể đó đã không còn nữa.

Hạ Hoài Chi đột nhiên không đành lòng nhìn cảnh bi thương này, ở Vọng Nguyệt U Lâu cả ngày lẫn đêm hắn đã quen nhìn nàng sợ hãi, nhìn nàng trì độn, nàng dễ quên, nhưng hắn không thể quen nhìn nàng thê thảm tuyệt vọng như thế này.

"Nó đã chết." Hắn chậm rãi ngồi xuống bên nàng, cố gắng làm cho giọng nói mình thật nhu hòa, tay hắn vuốt ve mái tóc của nàng, giống như muốn an ủi một chú sói nhỏ :"Thật sự đã chết rồi."

Nàng cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ai oán lạnh như nước, Hạ Hoài Chi không nén được tình cảm hôn lên cái trán của nàng: "Hãy để nó ra đi, cho nó một cơ hội một lần nữa có sự bắt đầu mới. Ngoan, hãy đưa nó cho ta."

Ly Nhi nhìn hắn như vậy thật lâu, đánh giá thật lâu, mới chậm chạp đưa đứa trẻ trong tay qua cho hắn, giống như trao cho Nam Cung Ngạo lúc nó mới ra đời. Hạ Hoài Chi đưa tay nhận lấy, không đành lòng nhìn cặp mắt trong suốt đó ướt đẫm lệ quang.

"Nếu Nam Cung Ngạo muốn cứu người, nó đã không phải chết." Xát muối vào miệng vết thương của người ta là sở trường của Hạ Hoài Chi, nhưng duy nhất lần này xát muối vào vết thương người này hắn cũng thấy đau lòng.

Ly Nhi tựa người vào vách tường, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu không nói lời nào.

"Ly Nhi, người ở Trung Nguyên không một ai tốt, Nam Cung Ngạo cũng như vậy thôi." Hạ Hoài Chi nắm lấy tay nàng :"Chúng ta hãy cùng nhau giết chết hết bọn chúng đi? Họ đều là người xấu, giữ lại chỉ hại thêm nhiều trẻ con."

Ở góc giường người kia vẫn cúi đầu không nói lời nào, nước mắt vài ngày rồi vẫn chảy giờ đã ngưng,nhưng nàng vẫn như trước không trả lời câu hỏi của Hạ Hoài Chi.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không." Hạ Hoài Chi kéo tóc nàng bức nàng phải ngẩng đầu, ánh mắt của nàng tinh thuần không nhiễm một hạt bụi dù là rất nhỏ, mày vì bị đau mà nhăn lại, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Hoài Chi.

Ánh mắt tĩnh lặng như vậy nhưng lại khiến Hạ Hoài Chi không dám nhìn thẳng vào, chỉ liếc mắt nhìn qua :" Nhìn cái gì? Hỏi ngươi có nghe thấy không?

Mặt nàng bị cháy đen, không thể nhìn ra vết thương, cả người nàng sợ hãi lui vào góc giường co rụt lại.

"Vẫn còn luyến tiếc Nam Cung Ngạo sao?" Hạ Hoài Chi dùng sức xốc nàng lên: "Hắn đối xử với ngươi như vậy mà vẫn không thể bỏ hắn. Ngươi còn nằm mộng đẹp hắn sẽ yêu thương ngươi lần nữa sao?"

Người trước mắt không nói lời nào, Hạ Hoài Chi cố gắng để cho giọng nói càng trở nên ác độc :"Ngươi đã ô uế như vậy, lại bị cháy đen quỷ không ra quỷ người không ra người, ngươi cảm thấy hắn sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái sao? Ly Nhi, hiện tại trừ