Teya Salat
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

óng cháy mà điên cuồng.

Thậm chí nàng không có động tác gì khác, cứ lẳng lặng nhìn Du Bạch đi lại đây, hồng y bạc đầu, lam mâu tím môi, giống như tiếng vẫy gọi yêu dị.

Thời điểm Du Bạch muốn giơ tay nắm vạt áo của nàng, phía sau vang lên tiếng phật niệm thật to không dứt, thức tỉnh người đang bị mê loạn. Du Bạch kinh hoàng nhìn người gần ngay trước mắt, phía sau đã có một bàn tay kéo hắn trở về.

Ánh nhìn lạnh lùng, trái tim nghẹn lại như bị bàn tay ai đó nắm chặt. Giọt mưa màu hồng rơi xuống tử vụ thụ hải, trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh.

"Không nên nhìn ánh mắt của nàng." Thích Tín thấp giọng nói. Người đối diện im lặng đứng lên trên nhánh cây, con ngươi xanh lam như nước, răng nanh lộ ra bên khóe môi nàng lóe sáng, ánh mắt nàng nhìn họ, chính là nhìn đồ ăn, toàn bộ là đồ ăn mà thôi.

Khí lạnh trong rừng ẩm nhập đáy lòng mỗi người, càng đáng sợ chính là thây người phơi đầy đất. Thi yêu, quả nhiên là điềm xấu.

Người trên nhánh cây khẽ cử động cổ tay trắng ngần, những thi thể ngủ say trên mặt đất chậm rãi bắt đầu đứng lên. Đám người bắt đầu bối rối, Thích Tín niệm Động tâm kinh, hô to một tiếng đi mau!

Tiếng niệm kinh phật đều đều vang lên, kiềm chế tiếng triệu hồi, nhưng chỉ có thể giảm bớt mà thôi. Thi yêu trên nhánh cây mang theo tiếng cười ảm đạm, con ngươi màu lam đột nhiên sáng lên hừng hực. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng Thích Tín.

Độ ấm trong rừng hạ xuống đột ngột, vì thế người trên cây lấy hai tay ôm lấy ngực, nàng, thế nhưng vẫn là sợ lạnh. Nhưng là, nếu không có ấm áp thì cần gì phải sợ lạnh?

Rốt cục toàn bộ thi thể trên mặt đất đã đứng lên hết, đôi mắt màu lam trống rỗng không có gì, động tác máy móc lại quỷ dị. Thấy chúng nó chậm rãi tiếp cận, mọi người rút đao, đao chém trên thi thể, giống như chém vào gỗ mục.

Nàng đứng tại chỗ, chậm rãi nhìn mọi người, vì thế trong đám người rốt cục có người mê ly tiến về phía nàng. Thích Tín cật lực ngăn cản, nhưng lại càng làm cho mọi sự xấu thêm.

Một vùng tanh mùi máu, một vùng chân tay gãy rời, một vùng thi thể cọ quậy di chuyển, tử vụ thụ hải trong nước mưa màu hồng. Một đám người như đang đứng trong địa ngục.

Nàng đứng ở trên cây lê, cổ tay trắng hơn phấn. Chậm rãi đáp xuống mặt đất, trong nước mưa màu hồng nàng giống như tiên tử giáng trần. Nàng nắm cổ của người mê ly đang tiến tới, răng nanh dài ra, cắm sâu vào cổ của hắn, máu như tơ theo áo chảy xuống.

"Ly Nhi!" Du Bạch thì thào gọi, người kia nghe như không thấy, giống như đấy vốn không phải tên của nàng.

"Du Bạch, dẫn bọn hắn rời đi!" Thích Tín phía sau gọi to, Du Bạch quay đầu, mặc dù sắc trời u ám, nhưng Thích Tín vẫn thấy được mâu quang chớp động trong mắt hắn.

"Nàng đã quên. Ngay cả tên của nàng...cũng đã quên." Những lời này giống như nói với Thích Tín, nhưng lại cũng giống như tự mình lầm bầm lầu bầu, chính là Thích Tín vẫn thấy mâu quang chớp động trong mắt hắn.

"Dẫn bọn hắn rời đi." Thích Tín lung lay hắn, lo lắng nói. Du Bạch quay người lại, mới phát hiện đại bộ phận đồng bọn mới vừa rồi còn đứng ở phía sau đã biến thành sống thi, công kích người một nhà.

Du Bạch trong thoáng chốc sợ run, vòng tay dẫn theo Thích Tín bị thương, phi thân nhảy ra khỏi đám người, lợi dụng đồng bọn vẫn trong lúc phòng chắn công kích, lách qua đám sống thi vây quanh.

Không để ý Thích Tín vẫn đang giãy dụa trên tay, hắn nhìn lại thân ảnh kia, đầu ngón tay của nàng thật dài đâm vào đầu người nọ, óc dính trên ngón tay, mà trong mắt người kia, là khoái hoạt đơn thuần khi đi săn, vẫn như cũ trong sáng như nước.

Ngoài rừng tử vụ thụ hải, Thích Tín vẻ mặt tức giận: "Du Bạch thí chủ, ngươi tại sao lại vì bần tăng mà bỏ lại nhiều người như vậy."

Du Bạch luôn luôn khéo léo trong việc lấy lòng người khác, đặc biệt lại trước mặt đại nhân vật như Thích Tín, thế nhưng lần này, khóe miệng hắn giống như trào phúng, nói: "Ta chỉ cứu người hữu dụng."

Thích Tín trầm mặc, tâm lý chết điếng, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhạt đi, ánh mặt trời ngoài rừng sáng lạn rực rỡ.

Du Bạch há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lãnh đạm nói: "Nam Cung Ngạo có biện pháp."

Thích Tín nhìn hắn nhanh chóng rời đi, giống như đang lẩn trốn cái gì. Khinh công của Du Bạch luôn luôn không tồi, chính là lần này lại như có cái gì đè nặng ở trong lòng.

Nam Cung thế gia

Nam Cung Ngạo vẫn một thân hắc y như trước, ánh mắt trầm ổn khí thế, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến chàng trai năm nào vì hồng nhan mà kinh thiên đảo địa. Nhưng toàn bộ Nam Cung thế gia vẫn cấm kỵ nhắc đến hai chữ 'Ly Nhi', hắn không cho phép ai bước vào lê hoa biệt viện, từng cọng cây ngọn cỏ, từng cái bàn từng cái ghế, đều một mình hắn sửa sang lại.

Thế lực Nam Cung gia tộc càng ngày càng lớn, người tới làm mối nối liền không dứt, nhưng là Nam Cung lão phu nhân không dám nhắc tới với con trai của bà. Mọi người trong phủ đều cảm thấy được kìm nén hắn cất giấu trong lòng. Thẳng đến Trung thu năm ấy, Châu Nhi trong viện đột nhiên hỏi một tiếng: "Có muốn phái người...đi xem tiểu thư không?"

Mọi người tron