XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.

"Tổng giám đốc Lăng đúng là phô trương. Nhóm người này được anh nuôi làm vệ sĩ riêng cho mình sao?"

Bọn họ khiến cho người ta có cảm giác, giống như là bộ đội đặc chủng lên

núi đao xuống biển lửa vậy. Trên người bọn họ lại không có bất kỳ dấu

hiệu nào là của bộ đội, vậy thì là của cá nhân rồi. . . . . .

Cũng tại giờ khắc này, Úc Hàn Yên đã giải quyết xong tất cả những tên mặc đồ đen. Cô ném khẩu súng trong tay xuống, đi tới bên cạnh Lăng Diệp.

Lăng Diệp khẽ nhếch môi, ôm eo Úc Hàn Yên, nhìn về phía Nhan Hạo dùng giọng đầy từ tính nói:

"Là tôi nuôi thì sao? Mà không phải thì thế nào?"

Trong đáy mắt màu xanh lam của Nhan Hạo thoáng qua một tia lạnh cực nhanh, hắn cười khẽ nói:

"Chẳng thế nào cả, chỉ là, tổng giám đốc Lăng sẽ không cho là tôi đến đây chỉ mang theo ít người như vậy thôi chứ?"

Lời của hắn vừa dứt, nhất thời bốn xung quanh có rất nhiều người mặc tây

trang màu đen, trên tay cầm súng ồ ạt tiến vào. Bọn chúng quây thành một vòng tròn, vây tất cả mọi người bên trong lại.

Mạc Vũ vốn định kéo Thiên Nhất đi dạo trên bãi biển một lúc, nhưng khi cửa

thang máy mở ra, hắn nhìn thấy rõ tình huống ở đại sảnh khách sạn, sau

khi nói cực nhanh câu "Em về trước đi” với Thiên Nhất, liền nhấn nút

đóng cửa lại, còn mình lao ra khỏi thang máy giống như một cơn gió.

Thiên Nhất cũng nhìn thấy tình huống ở đại sảnh khách sạn, đối với sự sắp xếp của Mạc Vũ hắn cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Hắn biết, cho dù

hắn có ở lại nơi này cũng chỉ là gánh nặng.

Mạc Vũ thấy thang máy vẫn không ngừng đi lên trên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, mặt

cười đến yêu nghiệt tiến gần tới chỗ mọi người, đồng thời nói:

"Lúc đặc sắc như thế này, sao lại thiếu tôi được nha?"

Lăng Diệp và Úc Hàn Yên không cần quay đầu lại nhìn cũng đã biết được chủ

nhân của giọng nói đó là ai. Hai người vẫn nhìn chằm chằm Nhan Hạo như

cũ.

Nhan Hạo nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau khi thấy rõ

người tới, trong mắt hắn thoáng kia một tia kinh ngạc. Hắn cũng không

ngờ quan hệ của Lăng Diệp và Liệt Diễm lại thân thiết đến mức như vậy,

ngay cả người đứng thứ hai trong bang Liệt Diễm, Lăng Diệp cũng có thể

sai khiến được. Hắn nhếch khóe môi, cười chế giễu:

"Sao vậy?

Bang Liệt Diễm không nuôi nổi Mạc Đường chủ nữa sao? Nếu là như vậy, tôi đây rất hân hạnh dành cho anh một vị trí tốt."

Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ tản ra tia lạnh lẽo, hắn cười đáp:

"Điều này không cần anh phải nhọc lòng lo."

Lăng Diệp chẳng muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, anh nói ngay vào trọng điểm:

"Nhan đương gia vẫn không định nhường đường sao?"

Khóe miệng Nhan Hạo giật giật, hắn dùng giọng không cao không thấp nói:

"Sao có thể chứ, xin mời." Còn giằng co thêm nữa cả hai bên sẽ đều bị tổn thương, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng. . . . . .

Đám người dưới của hắn nghe thấy hắn nói thế, liền nhường ra một đường cho Lăng Diệp và Úc Hàn cùng đám người của anh.

Lăng Diệp nói câu "Không gặp lại" xong, thu hồi ánh mắt, ôm Úc Hàn Yên đi ra ngoài.

Nhóm người mặc đồ ngụy trang thấy vậy, xúm xít vây quanh cạnh Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, hộ tống bọn họ rời đi.

Nhan Hạo không để tâm đến lời nói của Lăng Diệp, đôi mắt xanh lam của hắn nhìn chằm chằm Úc Hàn Yên, bùi ngùi nói:

"Cô gái, em thật sự khiến tôi phải bất ngờ. Làm sao đây, càng lúc tôi càng cảm thấy không thể buông tha em."

Mặc dù ở lần gặp mặt lần thứ hai hắn đã biết được bản lĩnh của cô, nhưng

bản lĩnh lúc đó còn xa mới so được với lần này. Sáu người vừa chết dưới

tay cô đúng là hộ vệ bên người hắn, bản lĩnh của bọn họ tốt hơn rất

nhiều so với những người bình thường khác, huống hồ bọn họ đều đang cầm

cả súng.

Bản lĩnh như vậy, đủ xứng với thân phận "Chủ mẫu của Nhan gia" này.

Úc Hàn Yên dùng ánh mắt ngăn cản kích động muốn động thủ của Lăng Diệp. Cô không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

"Anh thật sự khiến tôi phải ghê tởm. Lần sau tôi còn nhìn thấy anh, chính là ngày tận số của anh."

Nhan Hạo sững sờ một lúc, sau đó cười ha ha đáp:

"Cô gái, tôi chờ đến lúc đó."

Hai tay Mạc Vũ cắm hờ hững trong túi quần, theo sát phía sau Lăng Diệp và

Úc Hàn Yên giống như một tên du côn. Hắn nhàn nhã thoải mái đi về phía

cửa khách sạn, lúc đi qua người Nhan Hạo, nói xa xôi:

"Người phụ nữ của cậu ấy không phải là người anh có thể mơ tưởng đâu."

Nhan Hạo xem thường, nói từng chữ từng chữ một:

"Chúng ta cứ chờ xem."

Người của Lăng Diệp vừa đi, đám người áo đen liền vây lại bên Nhan Hạo. Nhan

Hạo nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Úc Hàn Yên, trong mắt mang

theo vẻ khát khao.

Trong xe, Lăng Diệp nhìn Mạc Vũ không được mời mà tự nhiên vào, đầu mày anh cau lại. Anh vừa lái xe về phía sân bay vừa nói:

"Không phải là cậu đã quên mất người của mình rồi đó chứ?"

Mạc Vũ dựa vào ghế xe, lơ đễnh đáp:

"Tôi đưa tiễn hai người."

Khóe miệng Úc Hàn Yên mấp máy. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cách nói của người này đúng là kiểu cách nha. . . . . .

Lăng Diệp không nói thêm gì nữa. Anh biết vì sao Mạc Vũ lại làm như vậy. Hắn sợ anh sẽ lại gặp nguy hiểm cho nên mới muốn tận mắt nhìn thấy anh lên

m