
úng là như thế nha. Chúng ta còn chưa kết hôn."
Lăng Diệp gật đầu một cái, tiếp tục bước về phía xe của mình, đồng thời nói:
"Sau khi ăn cơm xong sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn."
Trông Úc Hàn Yên nhìn Lăng Diệp đứng trước mặt giống như một cô ngốc, mãi đến khi mình bị
nhét ngồi vào trên ghế kế bên tay lái của xe ôtô cô mới tỉnh, vừa thắt
dây an toàn vừa nói:
"Anh cho rằng đối với người như em đây, lấy giấy đăng ký kết hôn rồi sẽ có ý nghĩa?"
Cái tên "Úc Hàn Yên" này là do cô tự đặt cho mình, ngay cả chứng minh thư
hay sổ hộ khẩu, tất cả cũng đều là do cô thừa lúc ban đêm gió lớn xông
vào đồn công an làm lén. Tất cả đều là giả. . . . . .
Lăng Diệp gật đầu không chút do dự, nghiêm túc nói:
"Đương nhiên là có ý nghĩa. Điều này thể hiện là hôn nhân của chúng ta đã có giá trị pháp lý."
Điều anh thích chính là tên của anh và cô được đặt chung một chỗ, chính là trong một tấm ảnh có hình anh và cô.
Úc Hàn Yên không nói thêm gì nữa, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nếu anh đã muốn làm như vậy thì cứ làm thế đi, dù sao cô cũng chẳng có
vấn đề gì. Có tờ giấy đăng ký kia hay không đối với cô mà nói, cũng
chẳng có ảnh hưởng gì to lớn, bất luận như thế nào cô cũng sẽ ở bên cạnh anh trừ phi anh phản bội cô. Nhưng cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội cô. d«đ-l-q»đ Chẳng tại sao cả, nhưng cô chắc chắn như vậy.
Xe
dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa. Úc Hàn Yên cởi thắt dây an toàn đi ra khỏi xe, nhìn thấy phong cảnh nơi này vừa quen vừa lạ cô bùi ngùi một hồi. Lúc trước khi cô tới nộp hồ sơ xin làm trợ lý đặc biệt cho
Lăng Diệp, cô đã ở trong khách sạn này.
Lăng Diệp đi tới bên cạnh cô, thấy cô nhìn bốn chữ “Cung điện Lăng Thị” to đùng được mạ vàng có
chút mất hồn, không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Sao vậy?"
Úc Hàn Yên cười cười, kéo tay anh đi vào bên trong đáp:
"Không có gì."
Trong lòng Lăng Diệp có chút kỳ quái nhưng thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi tới nữa.
Cung điện Lăng Thị có tổng cộng 78 tầng. 70 tầng phía trên là phòng để cho
khách thuê ở, 8 tầng phía dưới dùng làm phòng ăn, trong đó có đầy đủ
những món sơn hào hải vị trên thế giới.
"Chào tổng giám đốc, chào bà tổng." Người tổng quản vừa nhìn thấy Lăng Diệp ở đại sảnh khách sạn, cười rạng rỡ tiến lên nghênh đón, chào cung kính.
Lăng Diệp nhìn hắn một cái, lạnh nhạt căn dặn:
"Vị trí cũ."
"Dạ, tổng giám đốc."
Dưới sự dẫn dắt của người tổng quản, hai người đi tới một gian phòng cổ kính đậm chất Trung Quốc ở trên tầng ba.
Úc Hàn Yên ngồi lên trên ghế, đôi mắt to nhìn đánh giá xung quanh, quan sát sự bài trí bên căn phòng.
Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng đều được chế tác từ gỗ thật. Trong đó
bàn ăn, ghế ngồi và bình phong bằng gỗ đều được sơn màu đỏ thẫm, dưới
sàn nhà là màu nâu đỏ. Hoa văn điêu khắc nổi và điêu khắc kiểu rỗng cùng đồ thủ công mỹ nghệ trong đây đều được sử dụng vô cùng tinh tế. Trong
bốn góc phòng đều được đặt đèn lồng, trên chiếc bàn dài sát tường được
bày một con kỳ lân trông giống như thật. d♥đ๖l๖q♥đ Phía trên kỳ lân,
trên tường được treo một bức tranh thủy mặc Trung Quốc, khiến cho người
ta có cảm giác, giống như đang ở trong thời Trung Quốc cổ đại vậy.
Úc Hàn Yên nhíu mày, nhìn về phía Lăng Diệp ngồi cạnh mình hỏi:
"Anh thường xuyên đến đây?"
Thật không ngờ, anh mà cũng thích loại phong cách trong căn phòng này.
Lăng Diệp chọn vài món ăn, đóng quyển thực đơn lại hỏi:
"Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Úc Hàn Yên vừa mở quyển thực đơn trước mặt ra, vừa nhấn mạnh:
"Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em?"
Lăng Diệp tựa lưng vào ghế, dùng giọng đầy từ tính nói:
"Đại khái là một tháng tới một lần."
Úc Hàn Yên chọn thêm vài món ăn khác mà mình muốn ăn, sau đó khép quyển thực đơn lại, nhìn anh hỏi đầy kinh ngạc:
"Một mình anh?"
Lăng Diệp lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
"Đi cùng với ông nội." Xem như là liên hoan gia đình đi. . . . . .
Úc Hàn Yên nghe xong, cảm giác tội ác nảy sinh ầm ầm. Từ sau khi mình xuất hiện, anh đã không còn tới đây ăn nữa. Cô nhìn Lăng Diệp hỏi nghiêm
túc:
"Anh nói ông nội có trách em đã đoạt mất người cháu trai của ông không?"
"Chắc không, nửa tháng trước chúng ta đã đến đó rồi mà." Lăng Diệp đáp quả quyết.
Úc Hàn Yên suy nghĩ một lúc, nói:
"Hay là chúng ta gọi điện cho ông nội tới đây cùng ăn đi." Hình như ông nội rất cô đơn, trống trải. . . . . .
Lăng Diệp giơ tay trái của mình ra trước mặt Úc Hàn Yên, buồn cười nói:
"Em xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Úc Hàn Yên cúi đầu nhìn, khóe miệng không tự chủ được kéo ra, 1h30 chiều. . . . . .
Lăng Diệp thu hồi cánh tay của mình lại, nhàn nhạt nói:
"Muốn ăn cơm cùng ông nội cũng đâu cần phải gấp gáp, lúc nào ăn cũng được mà."
Thật ra lúc trước, cứ khoảng một tháng một anh mới ăn cơm cùng ông, không
phải là vì anh không có thời gian, mà vì anh không biết ở cùng với ông
như thế nào. Mỗi lần ăn cơm, gần như chỉ một mình ông độc thoại, hơn nữa khi đó phần lớn cũng chỉ là nói về chuyện hôn nhân đại sự của anh.
Rất nhanh món ăn đã được đưa ra, Úc Hàn Yên không hề khách sáo cầm luôn đũa lên nhấm nháp từng miếng