
phản ứng kịp, bọn họ dùng tốc độ trước đây chưa từng có đẩy người và trong phòng giải phẫu.
Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, nên những người giỏi lúc trước viện
trưởng đã liên lạc đều không có ở bệnh viện, chờ đến khi bọn họ đến thì
Lăng Diệp đã không còn là Lăng Diệp nữa rồi, mà anh càng giống như ma
quỷ. Ánh mắt anh đỏ au lạnh lùng nhìn chằm chằm hơn chục vị bác sĩ đang
thở hổn hển, dùng giọng không có chút nhiệt độ nào nói:
"Không trả lại cô ấy nguyên vẹn cho tôi, các người cùng tất cả người nhà của các người, toàn bộ xuống hết địa ngục."
Không có ai nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh, bởi vì anh nhất định sẽ làm như vậy.
Các bác sĩ ùa vào phòng giải phẫu, cửa chính phòng giải phẫu lại được đóng lại.
Lăng Diệp nhìn chằm chằm không chớp mắt cánh cửa phòng giải phẫu, cũng
không hề nhúc nhích giống như một tác phẩm điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại.
Viện trưởng nhìn bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy đau lòng, ông nội vừa mới hạ táng xong, vị hôn thê lại bị như vậy....Ông chậm rã hỏi:
"Bác định qua phòng quan sát bây giờ, cháu có muốn đi cùng không?"
Lăng Diệp nói vô cùng kiên quyết:
"Không đi!" Anh sợ nhìn thấy tình huống trong phòng giải phẫu sẽ nổi điên lên.
Viện trưởng gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng rời đi.
"Diệp! Chị dâu sao vậy?!" Không lâu sau đó, bởi vì có liên quan đến
chiếc Bugatti Veyron mà Mạc Vũ và Tề Ngôn đều nhận được tin tức liền
nhanh chóng chạy tới đây. Mạc Vũ vừa nhìn thấy bóng lưng Lăng Diệp, quan tâm hỏi.
Im lặng. Lăng Diệp cứ như vậy nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, im lặng khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Mạc Vũ định nói điều gì đó liền bị Tề Ngôn hung hăng bụm miệng lại. Mạc Vũ chậm chạp phát hiện ra sự bất thường của Lăng Diệp. Anh không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đứng dựa vào tường, cúi đầu, hai tay nắm chặt
thành quyền.
Tề Ngôn thấy Mạc Vũ như vậy, cũng dựa vào một bức tường khác, hai tay
cắm nghiêng trong túi quần, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Thời gian chầm chập trôi qua, sự yên tĩnh ngoài phòng giải phẫu khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Một giờ qua đi lại giống như trải qua cả một thế kỷ.
"Mấy ngày trước lúc kiểm tra đã phát hiện ra có khối u lành tính trong
đầu, nhưng tôi không hiểu tại sao đột nhiên Hàn Yên lại bị mù, sau đó
lại đột ngột hôn mê!" Lăng Diệp chậm rãi lên tiếng, giọng nói chán
chường mang theo chút run rẩy.
Lăng Diệp chợt xoay người, đi tới trước mặt Tề Ngôn, hai tay chống trên
bả vai anh, dùng con mắt hẹp dài đỏ rực dán chặt vào mắt anh, giọng nói
xen lẫn chút yếu đuối không dễ phát hiện ra:
"Ngôn, cậu nói như vậy là sao? Không phải là lành tính sao? Không phải là giai đoạn đầu sao? Sao lại khuếch tán nhanh như vậy?!"
Tề Ngôn không dám nói bừa điều gì, sợ lời nói của mình sẽ càng khiến cho tâm trạng của Lăng Diệp thêm kích động.
Khối u lành tính trong đầu chuyển thành ác tính cũng không phải là không có. Nếu anh đoán không sai thì chị dâu thuộc trường hợp này.
Tề Ngôn đứng thẳng người, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Lăng Diệp, chậm rãi hỏi:
"Cậu thật sự muốn biết đáp án sao?" Cho dù sẽ làm cậu lo lắng, sợ hãi hơn cũng không có vấn đề gì?
Lăng Diệp lấy hai tay từ bả vai Tề Ngôn ra, xoay người đối mặt với cánh
cửa phòng giải phẫu, lại khôi phục thành bộ dáng điêu khắc trước đó.
Một lúc sau, giọng nói có chút khàn khàn của anh truyền đến:
"Tôi muốn biết."
Mạc Vũ quay đầu nhìn anh một cái, trong con ngươi chứa đựng sự đau lòng.
Tề Ngôn thấp giọng lên tiếng:
"Được"
Anh xoay người rời đi. Đối với người làm phẫu thuật có thân phận đặc
biệt thì nhất định trong phòng giám sát sẽ có người theo dõi toàn bộ quá trình giải phẫu.
Tề Ngôn đi tới phòng giám sát, chỉ thấy mấy vị mặc áo choàng trắng đang
ngồi xếp thành hình số “một” cạnh chiếc bàn dài trước cửa sổ thủy tinh
lớn, quan sát tình hình bên trong phòng giải phẫu. Trước mặt mỗi người
đều đặt một chai nước suối và một chiếc Microphone.
Anh đi tới sau lưng một người ở chính giữa, vừa cúi đầu nhìn tình huống bên trong phòng giải phẫu, vừa lên tiếng hỏi:
"Bệnh tình của chị dâu là thế nào?"
Hình như đến lúc này mấy người trong phòng giám sát mới phát hiện ra người khách không mời mà đến, liền quay đầu lại nhìn anh.
Người ngồi ở chính giữa đứng lên, xoay người dùng mắt ra hiệu cho Tề Ngôn, ý bảo anh đi ra ngoài.
Tề Ngôn không nói gì, nhìn tình huống bên trong phòng giải phẫu một lần
nữa mới xoay người theo đối phương ra khỏi phòng giám sát.
" Tiểu Diệp bảo cậu đến đây hỏi?" Viện trưởng đứng ở hành lang bệnh
viện, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Ngôn hỏi giống như không hỏi.
Tiểu Diệp? Tề Ngôn nhíu mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương,
hình như trong lễ tang của ông nội anh đã nhìn thấy người này. Anh gật
đầu một cái, đáp:
"Đã qua một giờ rồi."
Viện trưởng nghĩ đến tình trạng không lạc quan của Úc Hàn Yên, bất giác thở dài một cái, chậm rãi nói:
"Khối u trong não đã trở thành ác tính."
Khối u não lành tính chuyển hóa thành khối u ác tính có xác suất rất
nhỏ, nguyên nhân gì khiến chị dâu trở thành đặc biệt như vậy? d⊹d⊹l⊹q⊹d
Tề