
qua lúc cậu đưa chị dâu đến
bệnh viện đã bị một ký giả nhìn thấy. Hắn ta đã cắm ở bệnh viện đến mười giờ, đợi bác sĩ phẫu thuật cho chị dâu xong đi ra, liền phỏng vấn ba
người trong số đó."
"Ba người kia đều đã nói hết sự thật ra?" Lăng Diệp lạnh lùng hỏi.
"Không, chỉ có một người nói, còn hai người kia không nói gì."
Trong mắt Lăng Diệp thoáng qua tia rét lạnh, phân phó:
"Nhốt tên ký giả và bác sĩ kia vào nhà tra tấn, mỗi ngày đánh đập ba lần, về
phần người nhà của bọn họ, để cho đi ăn xin hết. Còn nữa, tòa soạn của
tên phóng viên kia, không cần phải tồn tại nữa đâu."
"Được."
Lăng Diệp lại hỏi:
"Hiện tại tin tức đã được phong tỏa chưa?"
"Đã phong tỏa.”
Lăng Diệp đáp lại một tiếng xong cúp máy.
Anh nhét điện thoại vào trong túi quần, định đẩy cửa đi vào lại phát hiện ra cửa đã bị khóa trái.
Anh nhíu nhíu mày gõ cửa.
Tề Ngôn nhìn qua tấm kính thủy tinh trên cửa thấy Lăng Diệp, vội vàng đứng dậy đi đến mở cửa cho anh.
Lăng Diệp đi vào phòng bệnh với hai tay trống trơn, thấy người trên giường
vẫn chưa mở mắt, liền ngồi xuống mép giường, sắp xếp một cách hợp tình
hợp lý:
"Phái người bảo vệ các hướng đến phòng bệnh của Tiểu
Yên, trừ bác sĩ, y tá và người nhà của mình ra, không cho phép bất luận
kẻ nào đến gần."
Dany đứng ở bên cửa sổ, thấy anh đi tay không
vào không khỏi nhếch miệng lên cười, quả nhiên là anh đã vứt luôn quần
áo mặc ngày hôm qua đi.
Tề Ngôn gật đầu một cái, giải thích:
"Chẳng hiểu tại sao đột nhiên bên ngoài phòng bệnh có một nhóm người, chúng tôi liền kéo rèm cửa sổ và khóa trái cửa lại."
"Có người tiết lộ thông tin Tiểu Yên nằm viện." d⊹đღlღq⊹đ Sắc mặt Lăng Diệp xanh mét, anh thấp giọng nói.
Sắc mặt Tề Ngôn cũng rất khó coi. Anh đi đến bên chiếc bàn dài, cầm đồ đỏ đi, vừa đi về phía cửa phòng bệnh vừa nói:
"Tôi về chọn người."
Không thể để cho người khác quấy rầy đến chị dâu được.
Lăng Diệp liếc mắt nhìn Dany, sắp xếp hợp lý nói:
"Mang Dany cùng đi đi."
Dany buồn bực một hồi, lời này nghe sao lạ vậy? Cô cũng đâu phải là gì của Tề Ngôn, tại sao lại bảo Tề Ngôn mang cô đi.
Tề Ngôn nhìn về phía Dany với con mắt sâu như biển, nói:
"Đi thôi."
Dany hục hặc trong lòng một hồi, nhưng vẫn đi theo Tề Ngôn ra khỏi phòng.
Thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là Úc Hàn Yên chưa tỉnh, nếu Tề Ngôn rời đi
thì cô cũng không biết ở cùng với Lăng Diệp như thế nào.
Sau khi
hai người rời đi, hai tay Lăng Diệp cầm lấy tay phải của Úc Hàn Yên, đưa lên môi tỉ mỉ hôn lên từng đầu ngón tay mượt mà của cô, nhìn khuôn mặt
cô với ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Dưới con mắt nhiệt tình như lửa của anh, Úc Hàn Yên từ từ mở mắt ra.
Lăng Diệp thấy vậy, khóe môi không tự chủ được nâng lên. Anh khẽ đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán Úc Hàn Yên, dịu dàng nói:
"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Yên của anh."
Úc Hàn Yên mỉm cười hạnh phúc, đáp lại:
"Buổi sáng tốt lành, Diệp."
Cô dừng một lúc, chậm rãi hỏi:
"Anh ăn sáng chưa?"
Lăng Diệp gật đầu một cái, dịu dàng nói:
"Ăn rồi, yên tâm đi."
Hình như Úc Hàn Yên không tin tưởng lời anh lắm, hỏi vặn:
"Anh tự ra ngoài mua bữa sáng?"
"Không! Ngôn mang tới."
Lăng Diệp chỉ vào bình hoa tươi trên bàn, lại nói:
"Hoa này là Dany mang tới."
Theo ngón tay anh chỉ, Úc Hàn Yên nhìn thấy bình hoa cẩm chướng mềm mại, cô
thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lăng Diệp, hỏi hiếu kỳ:
"Bọn họ đến cùng nhau?"
Lăng Diệp thấy mắt cô sáng lên, không khỏi buồn cười trong bụng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Uhm, cùng đi đến."
"Bọn họ ở cùng một chỗ với nhau?" diễ●n☺đ●ànlê☺q●uý☺đ●ôn Mắt Úc Hàn Yên sáng lên, tò mò hỏi.
Lăng Diệp thành thật lắc lắc đầu, nói:
"Không rõ lắm, nhưng anh cảm thấy không giống như vậy."
Con mắt Úc Hàn Yên ảm đạm, vẻ mặt thất vọng.
"Tại sao Tiểu Yên lại muốn hai người bọn họ ở cùng một chỗ?" Lăng Diệp không muốn thấy cô thất vọng, chậm rãi hỏi.
Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, chậm rãi nói:
"Dany yêu quá mệt mỏi. Em hy vọng có một người đàn ông mạnh mẽ có thể xóa đi
hình bóng Bạch Triết Hiên trong lòng cô ấy, mang đến hạnh phúc cho cô
ấy. Người ấy cũng không phải nhất định là Tề Ngôn, nhưng mà em cảm thấy
bọn họ cũng rất xứng đối."
Lăng Diệp nhếch miệng tạo nên một đường cong đẹp mắt, nói:
"Em muốn bọn họ ở cùng một chỗ, vậy bọn họ sẽ ở cùng một chỗ."
Một câu nói đã quyết định luôn tương lai của Tề Ngôn và Dany.
Úc Hàn Yên trừng mắt, coi như không nghe thấy lời anh vừa nói.
Lăng Diệp cười cười, không nói gì nữa.
Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em đạt được hết. . . . . .
Kể từ đó, mỗi ngày ít nhất Dany sẽ nhận được ba cuộc điện thoại của Tề
Ngôn, nội dung cuộc trò chuyện cũng không khác nhau lắm, hỏi cô có muốn
đến bệnh viện thăm Úc Hàn Yên không. Nếu như cô muốn đi, anh sẽ đưa cô
đi đến đó.
Thường xuyên qua lại, thời gian hai người ở cùng nhau nhiều hơn, quan hệ cũng đã dung hòa không ít.
Úc Hàn Yên đã chuyển sang phòng bệnh VIP từ sớm, ngày ngày cô thấy bọn họ sánh đôi đi vào, không khỏi nghĩ thầm, hy vọng.
Giữa trưa hôm nay, hai người lại đi cùng nhau mang bữa trưa đến cho Lăng Diệp và Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên nhiền quét