Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

lộ ra từng mảng hoa

văn phượng hoàng rực rỡ, lớp bên ngoài là một dải lụa màu trắng trải dài mãi không dứt.

Hai mắt Úc Hàn Yên sáng lên, cô khen không tiếc lời:

"Được lắm."

Alex cười mập mờ một tiếng, thần bí nói:

"Nhất định Diệp sẽ vô cùng thích."

Hai chữ "vô cùng" được Alex nhấn mạnh, làm cho người ta có cảm giác có ẩn ý gì đó ở đây.

Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ váy cưới một lúc, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Cô đi đến phía sau

váy cưới, trong nháy mắt khuôn mặt đã đỏ ửng lên.

"Chết tiệt, anh giải thích cho tôi một chút, có chuyện gì đã xảy ra với

cái dây giống như dây giày này hả?! Còn nữa, tại sao nơi thắt nút lại ở

chỗ đuôi xương cụt?!" Cặp mắt cô phóng hỏa nhìn Alex trước mặt đang hả

hê quát.

Alex cười hắc hắc, nói giọng muốn ăn đòn:

"Cái này gọi là vô cùng khêu gợi. Sau khi Diệp nhìn thấy, nhất định sẽ

có kích thích mãnh liệt muốn phá hủy đi ‘tặng phẩm’. Hắn nói xong, vội

vàng biến mất khỏi tầm mắt của Úc Hàn Yên.

Nói chơi chứ, giờ mà ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi.

Úc Hàn Yên hít sâu hai cái, đè xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn về phía một nhân viên trong số đó, nói:

"Đổi bộ khác cho tôi."

Cô không hề có một chút ý định nào muốn hấp dẫn tên cầm thú kia! Cô dám

đảm bảo, ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt anh, sẽ ba ngày không

xuống được giường.

"Dạ, phu nhân. Bà qua bên kia ngồi chờ một lát ạ." Đối phương chỉ vào

một chiết ghế bằng da thật màu đen phía đối diện, cung kính nói.

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa,

chán chường lật quyển ảnh cưới đang đặt trên mặt bàn thủy tinh.

Một nhân viên đeo mắt kính gọng đen đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, khẽ cúi người, nhìn cô cung kính nói:

"Xin hỏi phu nhân muốn uống chút gì không?"

"Một ly nước nóng." Úc Hàn Yên không đưa mắt lên, nhàn nhạt nói.

"Dạ, xin phu nhân chờ một lát."

Lăng Diệp đang đọc báo trong đại sảnh, đột nhiên ánh mắt liếc thấy một

người đang chạy vội về phía mình. Anh khẽ cau mày, ngước mắt nhìn thấy

Alex đang chạy chết trối.

"Cậu làm cái gì đây?" Anh hỏi theo bản năng.

Alex ngồi xụi lơ xuống chiếc ghế sofa đối diện Lăng Diệp giống như trút

giận, thở không ra hơi kể đầu đuôi gốc ngọn cho Lăng Diệp nghe.

Lăng Diệp dằn lòng nghe xong, con mắt như đá Hắc Diệu Thạch phát sáng.

Anh đặt tờ báo xuống, đứng bật dậy không chút do dự, mở đôi chân thon

dài ra đi đến chỗ Úc Hàn Yên.

Alex thấy vậy, mắt trợn tròn không nói gì. Đây là quá sốt ruột đi, hắn rất nghi ngờ, hôm nay có chụp được ảnh cưới không nữa……..

Lăng Diệp đi tới phòng áo cưới, thấy một nhân viên đang chọn váy liền hỏi:

"Phu nhân bảo cô đến chọn hả?"

Nhân viên nghe thấy giọng nói, vội vàng xoay người lại, cúi người chào Lăng Diệp, cung kính đáp:

"Dạ, tổng giám đốc."

Lăng Diệp nhàn nhạt nói một câu "Không cần chọn", rồi xuyên qua phòng áo cưới, đi đến phòng thử đồ.

Mặc dù Úc Hàn Yên đang xem ảnh cưới, nhưng Lăng Diệp vừa xuất hiện, cô

vẫn là người đầu tiên phát hiện ra. Trong mắt cô thoáng qua tia nghi

ngờ. Cô gấp quyển ảnh cưới lại, quay đầu nhìn về phía anh hỏi:

"Sao anh lại vào đây?"

Lăng Diệp không trả lời ngay vấn đề của cô, mà dùng con mắt bén nhọn

quét một lượt qua ba nhân viên đang làm việc, sau khi họ thức thời rời

đi mới ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, áp sát vào tai cô, dùng giọng

trầm thấp, khêu gợi thủ thỉ:

"Anh muốn tự tay mặc váy cưới cho em."

Úc Hàn Yên hơi nghĩ nghĩ. Cô đoán người này đã biết được sự tồn tại của

bộ váy kia. Trong lòng cô thầm mắng Alex cả trăm lần, vẻ ngoài lại tỏ ra có chút vui sướng nói:

"Được nha, chúng ta đi ra ngoài chọn váy cưới đi."

Lăng Diệp cắn cắn vành tai cô trừng phạt, nhìn bộ váy cưới phía trước nói không cho cự tuyệt:

"Anh cảm thấy nó được."

"Được ở chỗ nào? Em thấy nó quá bình thường." Mắt Úc Hàn Yên lóe sáng, che giấu nỗi lòng nói.

Con mắt Lăng Diệp sâu như biển. Anh mạnh mẽ ôm eo Úc Hàn Yên, dẫn cô đi

đến phía sau váy cưới, sau khi nhìn thấy thiết kế đằng sau, khóe môi anh cong lên, sau đó dùng cái tay còn lại từ từ cởi phía trên của “dây

giày” ra.

Sau khi Úc Hàn Yên nhìn thấy động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không

tự chủ được đỏ lên. Cô nhăn nhó muốn thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng bất đắc dĩ bị bàn tay như thép của đối phương giữ lại.

Động tác trên tay Lăng Diệp vẫn không ngừng, thấy gương mặt người kia đỏ hồng đến mức có thể chảy ra nước, trong lòng anh khẽ động. Anh liền

tiếp cận hôn cô một cái, còn xấu xa đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, chậm rãi

hỏi:

"Tiểu Yên, có phải em đang nghĩ đến hình ảnh cấm trẻ em không?"

Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, giống như con mèo xù lông, cô nhấn mạnh:

"Em không có!"

Nụ cười trên mặt Lăng Diệp càng lớn, anh nhẹ giọng hỏi:

"Vậy sao mặt em lại đỏ như vậy?"

"Nóng!" Úc Hàn Yên rống lại không chút nghĩ ngợi.

"Hả? Vậy anh giúp em hạ hỏa là được rồi." Lăng Diệp nhíu mày, nghiêm túc nói. Úc Hàn Yên làm bộ như nghe không hiểu người kia nói gì, sáng suốt lựa

chọn cách không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực cùng những đ


XtGem Forum catalog