XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 7.5.00/10/894 lượt.

chờ đến khi Úc Hàn Yên kịp phản ứng lại, thì Lăng

Diệp đã đang hôn lên điểm phấn hồng trước ngực cô rồi.

"Lăng Diệp!"

Úc Hàn Yên xấu hổ vì mình có thể bị “chảy nước”. Tay chân cô đều bị tay

chân người kia áp chặt, cử động cũng không cử động được, nhưng cô không

cam lòng để cho tùy ý nhấm nháp mình. Cô vừa giận vừa xấu hổ kêu lên.

Lăng Diệp thờ ơ, ra sức dây dưa, tiếp tục động tác dịu dàng của mình.

Úc Hàn Yên không thể khống chế được phản ứng của cơ thể, đành lạnh lùng nói:

"Đừng để tôi phải hận anh."

Lăng Diệp ngẩng đầu lên, thấy sự quyết liệt trong mắt cô nhất thời anh trở

nên luống cuống. Anh lập tức buông Úc Hàn Yên ra, đứng ở một bên giường

đưa lưng về phía cô nói:

"Thật xin lỗi". Nói xong đóng cửa rời đi.

Úc Hàn Yên nằm thẫn thờ trên giường một lúc, sau đó đứng dậy mặc bừa một

bộ đồ mặc ở nhà đi ra ngoài. Lúc đi qua cánh cửa thư phòng, cô dùng

giọng rất nhẹ nhưng không cho từ chối nói:

"Tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Lăng Diệp đang đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cửa ra vào cũng

không lên tiếng ngăn cản, bởi vì anh biết, cô nhất định sẽ về. Nếu đã

như vậy, cứ để cô đi giải sầu cũng chẳng sao.

Đây là một khu biệt thự cực kỳ yên tĩnh, dưới ánh trăng cùng ngọn đèn chiếu sáng, Úc Hàn

Yên đi dọc theo con đường. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương hoa dịu nhẹ thổi vào người cô, làm tan đi những phiền muộn trong lòng.

Cô dừng lại, nhắm mắt đón từng cơn gió dễ chịu thổi đến, rồi khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Đúng! Chính là cảm giác này - hơi thở tuyệt

vời của cuộc sống. Cô mở đôi mắt còn sáng hơn cả sao ra, cười mãn

nguyện, lộ đôi lúm đồng tiền như hoa, không biết đã làm say mắt một

người.

Trong một chiếc xe dài ở phía xa xa, trong tay Nhan Hạo

đang cầm chiếc ống nhòm nhìn thấy hình ảnh này, hắn nhếch miệng lên lộ

ra một đường cong mê hoặc lòng người, sau đó ra dấu tay bảo tài xế đi

gần đến chỗ Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên thấy có hai chiếc xe đang tiến đến gần, liền dịch vào ven đường, tiếp tục ung dung tản bộ, lại không

ngờ hai chiếc xe kia chạy đến trước mặt cô thì dừng lại. Cô khẽ cau mày, nhìn về phía bốn người đàn ông đang đi tới gần mình.

"Úc tiểu thư, chủ nhân chúng tôi cho mời cô." Một người đàn ông trong số đó cúi người, ra tư thế “mời” nói.

Úc Hàn Yên nhíu mày. Đây không hẳn là một lời mời đơn giản như vậy đi. Cô bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, thờ ơ hỏi:

"Chủ nhân các anh là ai?"

Thân phận cùng với khuôn mặt hiện tại này cô, chỉ mới dùng được một tháng,

hơn nữa, cô tự nhận thấy trong thời gian này cô cũng chưa gây ra chuyện

gì, tại sao bọn họ lại nói chủ nhân của bọn họ tìm cô?

"Chủ nhân chúng tôi đang ở trên xe, Úc tiểu thư qua đó sẽ biết."

Úc Hàn Yên vẫn không nhúc nhích, khẽ cười nói:

"Để thể hiện sự thành ý của hắn, bảo hắn ra đây gặp tôi."

Nhan Hạo nghe xong, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn không ngờ, cô bị bốn tên đàn ông mặt đằng đằng sát khi vây quanh mà vẫn không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn dám ngang nhiên khiêu khích đối phương.

"Hỗn xược! Đi cũng được, không đi cũng phải đi."

Người kia mặt lạnh quát lên, đồng thời ra tay định bắt Úc Hàn Yên, ép cô đến gặp Nhan Hạo.

Nhan Hạo là người cực kỳ thích sạch sẽ, hắn không thích người khác động chạm vào thứ gì của hắn. Úc Hàn Yên là người hắn nhìn trúng, dĩ nhiên cũng

thuộc sở hữu của hắn. Chính vì vậy, trước đó hắn cũng chỉ bảo thuộc hạ

đi “mời” cô tới đây, chứ không bảo đi “bắt” cô đến đây. Trong đôi mắt

nhỏ dài của hắn tóe ra tia lửa, định lên tiếng ngăn chặn hành vi của

thuộc hạ, nhưng chuyện xảy ra tiếp đó đã khiến phải đem lời định nói ra

nuốt vào trong cổ họng.

Cơn tức giận trong lòng Úc Hàn Yên vừa

mới được thổi tan, lại bị ập đến. Lúc này cô cực kỳ khó chịu, vô cùng,

vô cùng khó chịu! Bị Lăng Diệp ra sức đè ép đã là quá lắm rồi, vậy mà

ngay cả con chó con, con mèo con cũng dám la ó với cô, thậm chí còn đòi

ra tay với cô. Mẹ nó! Không giáo huấn bọn họ, cô thề cô không phải là

người nữa.

Úc Hàn Yên dùng lực tì hai chân xuống đất, sau đó tung người lên một độ cao không thể tin được. Cô giang hai chân thẳng ra,

mỗi chân đá vào một bên cằm của hai tên đang muốn động thủ với mình.

"Bộp!" Hai tên ngã lăn xuống đất. Sau đó, không để cho hai tên còn lại

có thời gian ra tay hành động, trong chớp mắt cô lao đến bên một tên, đá vào lồng ngực hắn, vả một cái, đảo tay thêm một cái nữa.

Tên duy nhất còn lại đang đứng yên thấy thế, vội lao về phía Úc Hàn Yên. Úc Hàn Yên cười khinh miệt, tiến về phía đối phương, tung người lên vuông góc

với bả vai hắn, hai chân kẹp chặt cổ hắn, “rắc” kết liễu.

Úc Hàn

Yên vỗ vỗ tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt màu lam từ chiếc xe dài đi ra. Trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm

thông tin về người “chủ nhân” này. Chẳng lẽ là người đứng đầu dòng Nhan

gia?

Bốn tên bị đánh cho tơi tả trên mặt đất nhìn thấy hắn toát

mồ hôi lạnh, vội vàng vùng vẫy đứng dậy, sau đó khom lưng cúi đầu cung

kính hô:

"Chủ nhân."

"Tự mình chịu phạt đi." Nhan Hạo lườm bọn họ, lạnh nhạt nói.

"Vâng."

Bốn người đều khôn