
Áp suất quanh người anh rất thấp, khiến cô y tá đứng một bên cúi đầu xuống, cố gắng thu nhỏ mình, lại vẫn cảm giác được sự tồn tại của chính mình.
Rốt cuộc cục cưng cũng được ôm đi, Lăng Diệp không nói hai lời, cởi cúc áo Úc Hàn Yên, đem chính môi mình bao phủ những nơi cục cưng đã chạm qua.
Úc Hàn Yên nói không lên lời: "Anh vẫn còn bé sao?"
Ư a hồi lâu, Lăng Diệp lưu luyến cài lại áo cho cô, dùng giọng nói u uất, hùng hồn nói: "Anh chỉ quét sạch dấu vết người khác đã để lại trên người em thôi."
Người khác. . . . . .
Úc Hàn Yên tức giận: "Nó không phải là người khác, nó là con của chúng ta!"
"Ngoài anh và em ra, chính là người khác." Lăng Diệp nghiêm túc nói.
Úc Hàn Yên trừng mắt liếc anh một cái, lười phải lý luận với anh.
Dường như ngay tức khắc Lăng Diệp đã nhớ ra bộ dạng tiểu tử kia trừng mình lúc trước đó, thì ra là di truyền từ cô…………
"Cục cưng của chúng ta tên là gì nha?" Úc Hàn Yên ý thức được một vấn đề, mà cái vấn đề đó lập tức chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô.
Lăng Diệp dịu dàng nhìn cô, hỏi: "Lăng Húc thì thế nào?"
"Lăng Húc?" Úc Hàn Yên lặp lại, dư vị hai chữ này vẫn còn đọng trên môi.
Trên khuôn mặt cô có một vẻ mặt với tên gọi là "Sáng tỏ thông suốt: "Được! Vậy lấy tên này đi, Lăng Húc!"
Sự hưng phấn qua đi, cô chớp chớp mắt nhìn Lăng Diệp, tò mò hỏi: "Anh đã đặt tên cho cục cưng từ lâu rồi?"
Lăng Diệp đáp thản nhiên: "Rảnh rỗi không có việc gì làm, đã nghĩ ra."
Rảnh rỗi không có việc gì làm…………. Rõ ràng là chính mình cố tình đặt tên cho cục cưng, lại còn lấy cái lý do sứt sẹo như vậy. Úc Hàn Yên ranh mãnh nhìn Lăng Diệp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Trước đây cô còn lo sợ người kia sẽ không thích cục cưng, dù sao cho tới bây giờ, anh biểu hiện ra thật sự chưa nói là thích, lại không ngờ thật ra anh rất để ý tới cục cưng.
"Đúng rồi, anh đã báo cho Dany chưa? Trước đó lúc nào cô ấy cũng làm ầm lên là, lúc sinh Tiểu Húc, nhất định phải nói cho cô ấy biết."
Lăng Diệp thành thật đáp: "Chưa."
Đến đây Úc Hàn Yên mới nhận ra rằng, hình như anh luôn canh giữ bên cạnh cô không rời nửa bước, khi đó cô còn cắn anh! Cô nhìn cánh tay phải của anh, băng trắng quấn quanh như kim châm vào trong mắt cô.
Cô lẩm bẩm: "Đã chảy không ít máu đi."
Lăng Diệp thấy ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay phải của mình, thì biết rõ cô đang ám chỉ điều gì, liền nói dửng dưng: "Chảy đâu có nhiều bằng em."
". . . . . ." Úc Hàn Yên không nói gì liếc mắt, có kiểu so sánh này nữa sao?
Chỉ có điều, bị anh làm cho một câu như vậy, trong lòng cô cũng không còn khó chịu nhiều nữa.
"Anh đi báo tin vui này cho bọn họ biết đi. Ưmh, Tề Ngôn, Dany, Mạc Vũ, Thiên Nhất, lão Tôn." Úc Hàn Yên nhẹ nhàng nói.
Cô dừng một lúc, lại bổ sung: "Tiện thể báo cho cả Alex nữa."
Lăng Diệp hết sức phối hợp: "Ừ, em nói sao thì là vậy."
Anh đi ra ngoài cửa, dùng điện thoại di động soạn hai chữ —— sinh rồi, chọn các số điện thoại trừ số của lão Tôn ra, ấn phím gửi.
Tiếp đó, anh bấm số điện thoại của lão Tôn.
"Tiểu thiếu gia." Giọng nói Lão Tôn truyền đến.
Ngay cả Lăng Diệp cũng không ý thức được, miệng mình đang nhếch lên, vẻ mặt thoảng qua tia hạnh phúc: "Tiểu Yên sinh rồi, là một bé trai."
"Thật tốt quá! Chúc mừng tiểu thiếu gia! Tôi có thể qua đó thăm tiểu thiếu phu nhân và… ách" Lão Tôn không biết mình nên xưng hô đứa bé như thế nào với người kia, chẳng lẽ lại gọi là tiểu tiểu thiếu gia?
Lăng Diệp cười cười, nói: "Lão Tôn, gọi nó là Tiểu Húc được rồi, muốn tới đây thì cứ tới thôi."
Anh nghe thấy những cuộc gọi không ngừng gọi tới, đành nói: "Trước tiên cứ như vậy đi."
Anh ngắt cuộc gọi với Lão Tôn, tiếp nhận điện thoại của Mạc Vũ.
"Diệp, chị dâu thật sự đã sinh rồi? Sao mà im hơi lặng tiếng thế đã sinh rồi?"
Lăng Diệp thở dài một cái, đau lòng nói: "Mất sức của chín trâu hai hổ mới sinh ra được đấy."
"Mẹ kiếp, tiểu tử kia lại có năng lực dày vò người ta như vậy? Không hổ là giống của cậu! Vậy bây giờ chị dâu đã khá chưa?"
Đầu Lăng Diệp đầy vạch đen, nó có năng lực dày vò người khác thì liên quan gì đến mình? Anh đáp: "Cũng tạm, cứ như vậy đi", cúp điện thoại của Mạc Vũ, tiếp nhận điện thoại của Dany.
"Thật đúng thế sao? Tiểu Yên sinh rồi?!" Giọng High-decibel xen lẫn sự hưng phấn truyền ra.
Lăng Diệp đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai của mình một chút, đáp: "Đúng, sinh rồi."
"Tôi muốn tới thăm cục cưng!" Giọng high-decibel của cô khiến Tề Ngôn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được liếc xéo.
Lăng Diệp nói thản nhiên: "Không ai ngăn cản cô."
Lúc này điện thoại của Alex lại chen vào.
Lăng Diệp ấn nút tiếp nhận, nghe giọng nói đối phương rất mệt mỏi: "Hàn Yên sinh rồi? Chúc mừng nha!"
Lăng Diệp biết, thời gian gần đây hắn đang phải chuẩn bị trang phục cho cuộc trình diễn thời trang của mình, liền quan tâm hỏi: "Ừ, trang phục của cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Chậc chậc chậc, làm cha rồi có khác, thế nhưng lại quan tâm tôi. Chuẩn bị được bảy, tám mươi phần trăm rồi, đến lúc đó anh nhớ đến vụ người mẫu cho tôi là được."
Những chuyện Lăng Diệp đã đồng ý rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời.
Cúp điện thoại, anh đi t