
Tần Thiên. Nếu lúc đó anh mở cửa chậm một
chút, thì tôi đã nhảy ra khỏi cửa sổ được rồi, chứ đâu cần phải ra tay
với anh." Lúc này, đã không còn vẻ kìm ném của người bị bắt.
Lăng Diệp không thể không bật cười, trêu chọc nói:
"Cho nên đó là lỗi của tôi?"
"Đâu có, đâu có, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Tôi nên hành động nhanh hơn
mới phải." Úc Hàn Yên nhục như con chó nói, chỉ thiếu một điều là đưa
móng vuốt ra gãi gãi chân người ta thôi.
Lăng Diệp nhíu mày, đôi
môi có chút tái nhợt cong thành hình vòng cung đẹp mắt, đưa tay kéo cô
sát lại gần mình, sau đó dựa đầu vào vai cô nhắm mắt dưỡng thần.
Đầu tiên Úc Hàn Yên ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn vết máu trên người anh, dùng giọng nói rất êm tai nói:
"Nếu như anh không muốn bị chết vì máu chảy ra quá nhiều, thì trước tiên hãy đến một bệnh viện gần nhất lấy viên đạn ra đã."
Dĩ nhiên cô tốt bụng như vậy, đơn giản là vì cô muốn thừa cơ bỏ chạy.
"Thanh Phong, nghe theo cô ấy đi." Lăng Diệp mắt cũng không mở, thản nhiên ra lệnh.
Rất nhanh, bốn chiếc xe hơi màu đen đã dừng trước cửa một bệnh viện. Úc Hàn Yên đang định đánh thức anh dậy, thì đã thấy người kia từ từ mở hai mắt ra, bên trong đầy tỉnh táo. Tiếp đó lại thấy anh đi xuống xe như người
bình thường, cô không khỏi thầm thở dài nói:
"Quả nhiên dũng mãnh. . . . . ."
"Tới đây." Lăng Diệp quay đầu nhìn thấy người kia vẫn ngẩn ngơ trong xe, yếu ớt nói.
Úc Hàn Yên vội vàng xuống xe, cũng rất biết điều đi qua đỡ anh vào bệnh viện.
Mọi người bên trong bệnh viện nhìn thấy cảnh này, đã bị dọa cho sợ đến mất hồn mất vía.
Thanh Phong bước nhanh vào phòng trực, nói không cho phép kháng cự:
"Lập tức kêu bác sĩ giỏi nhất đến đây làm phẫu thuật!"
Hai phút sau, rốt cuộc Úc Hàn Yên cũng thấy Lăng Diệp được đẩy lên phòng
cấp cứu tầng ba, trong lòng cô không khỏi vui mừng nhún nhảy tay chân.
Chỉ có điều, vừa nghĩ tới câu nói cuối cùng người kia, cô lại cảm thấy
ấm ức một trận. Cái gì mà "Cứ thử rời khỏi tôi đi, hậu quả thế nào em
không gánh được đâu!" Xí! Cô cứ đi đấy.
Thanh Phong đi qua chặn trước mặt cô, mặt không thay đổi nói:
"Không có lệnh của ông chủ, cô không thể rời đi."
Úc Hàn Yên chớp chớp đôi mắt rất chi là vô tội, tháo sợi dây chuyền của mình ra đưa cho hắn, nói:
"Tôi chỉ vào nhà vệ sinh một chút thôi. Cái này là thứ quý giá nhất của tôi, chỉ cần nó còn ở đây, nhất định tôi sẽ quay lại."
Dây chuyền coi như để tạ ơn anh ta đã không giết mình đi, dù sao cô giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Thanh Phong nhận sợi dây chuyền không chút do dự, chỉ vào một tên thủ hạ nói:
"Cậu đi cùng cô ấy."
Úc Hàn Yên thoáng liếc mắt, chỉ có điều để cho hắn buông lơi cảnh giác, nên cũng không cự tuyệt.
Vừa đi vào nhà vệ sinh nữ, cô liền chạy thẳng tới cửa sổ, sau khi quan sát
một lượt xung quanh, thừa dịp không có ai liền nhảy ra ngoài, đồng thời
bắn sợi dây thép ở chiếc vòng tay ra, cho bám vào thành tường nhằm không chế tốc độ, không để mình rơi xuống đất.
Mười phút sau, Thanh
Phong thấy người kia vẫn chưa về thì ắt đầu trở nên nôn nóng. Hắn vội
phái một người đi xem tình hình, nhưng người lại kia trở về báo, cô vẫn
đang ở trong nhà vệ sinh.
Hai mươi phút sau, vẫn như cũ không
thấy bóng dáng của đối phương đâu, trong lòng hắn không khỏi có dự cảm
xấu. Hắn nhìn mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ đang đứng canh giữ bên ngoài
phòng cấp cứu nói:
"Các cậu ở chỗ này trông chừng, sống chết cũng phải bảo vệ an toàn cho ông chủ."
Nói xong, hắn vội vàng đi về phía nhà vệ sinh nữ trên tầng 3. Khi đến trước mặt tên thủ hạ, hắn nhìn chằm chằm tên đó hỏi:
"Không có bất kỳ động tĩnh gì sao?"
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của tên kia, không chút chậm trễ, hắn liền xông vào nhà vệ sinh nữ.
Có thể là vì đã quá muộn nên trong nhà vệ sinh không có một ai.
Đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn quét qua nhà vệ sinh nữ mấy lần, đưa
ra kết luận —— không có ai. Hắn đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới, cách cửa
sổ thẳng tắp khoảng 10m, là một sân cỏ bằng phẳng trên mặt đất… Không
phải là cô ấy đã nhảy từ đây xuống chứ?
Hắn vỗ vào đầu mình một
cái. Một người phụ nữ có thể làm cho ông chủ bị thương, thì có thể là
một người bình thường ư? Sao hắn lại có thể để cho đối phương vào nhà vệ sinh một cách dễ dàng như vậy?! Nhìn sợi dây chuyền đang nằm yên tĩnh
trong tay một lúc, hắn liền đem nó nhét vào trong túi, thất vọng quay
trở về trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Ông
chủ, ngài ra tay nhẹ nhẹ một chút nha ~"
Ba mươi phút sau, Lăng
Diệp từ phòng cấp cứu đi ra. Không sai! Anh tự đi ra ngoài. Anh thấy cô
gái kia đã biến mất bặt vô âm tín, nhếch mép cười nhợt nhạt.
Quả nhiên vẫn bỏ chạy được? Anh đã cho là, ít nhất cô cũng sẽ đợi đến lúc anh ra khỏi phòng cấp cứu…….
"Ông chủ, Thanh Phong không làm tròn trách nhiệm, đã không trông nom cô ấy cẩn thận."
Ngoài dự đoán, Lăng Diệp không hề trách cứ hắn. Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, vừa nói:
“Nếu cô ấy đã muốn bỏ trốn, các cậu đều không cản được đâu."
Thanh Phong vội vàng chạy đuổi theo, muốn đỡ lấy anh, nhưng bởi vì không có
mệnh lệnh n