
bóng tối, quyết không khát vọng cái hạnh phúc nhỏ bé mong manh kia. Dù cô chỉ cho anh cảm giác đượcthoáng qua tư vị hạnh phúc, nhưng anh cứ như ăn phải độc dược của hoa anh túc, mãi mê đắm với loại độc dược này không thuốc nào cứu chữa.
Chắc anh gây quá nhiều tội ác, nên mới bị trừng phạt như vậy, ngay cả hạnh phúc vốn có nay cũng bị lấy đi.
Có lẽ là do anh quá ngang ngược quá bá đạo, khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh.
"Đại ca, chúng tôi đi trước, có chuyện cứ gọi chúng tôi Hàaa...!" Tử Mặc biết Kiệt đang đau lòng cần yên tĩnh một mình, vừa nói vừa kéo Trương Thiên đi ra ngoài.
"Sao thế, tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh đại ca!" Trương Thiên rất không biết thức thời, hất tay Tử Mặc ra"Không đi, muốn đi tự anh đi đi.”
"Này! Làm gì vậy? Lãnh Băng, anh đi, tự anh đi!”
Lãnh Băng kéo lỗ tai Trương Thiên, không chút khách khí ném anh ra ngoài, cô chưa từng nghĩ tới sao cô lại quen với tên đầu heo quá mức ngu xuẩn này .
************
"Anh, em ra ngoài một lát!" Ngải Tuyết nói vọng vào phòng bếp khi Kỳ Hạo đang nấu ăn.
Kỳ Hạo cầm cái giá lú đầu ra"Em đi đâu?”
"Em có hẹn với bạn, đi xong sẽ về liền, anh khỏi chờ cơm.” Ngải Tuyết thay giày xong, vội vã chạy đi.
"Vi Vi, chờ anh, anh đi với em!"
Kỳ Hạo thật sự rất lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Ngải Tuyết.
"Anh Hạo” Ngải Tuyết đành chịu, cả ngày Kỳ Hạo đều đi theo cô vì sợ cô gặp chuyện không may, cô đành theo ý anh.
"Em chỉ đi gặp bạn, dù gì hai ngày trước cũng nói qua với anh rồi, em hứa sẽ tranh thủ về sớm, để tự mình em đi có được không?”
Kỳ Hạo thở dài "Vậy em đi sớm về sớm, anh chờ em. Này, nhớ về nhà sớm.”
Ngải Tuyết đã sớm gọi sẵn taxi, hối hả chạy tới sân bay.
"Tiểu Tuyết, ở đây." Xa xa, Thang Tiệp vẫy tay với Ngải Tuyết.
Hai người vừa thấy mặt đã động thủ động khẩu tía lia"Nhớ cậu muốn chết”
"Đi, theo tớ đi dạo một chút.”
Thang Tiệp nghe thấy đi dạo thì trên mặt vô cùng hứng khởi, Ngải Tuyết ngoài mặt vui mừng nhưng trong lòng thì nặng trĩu bao tâm tư.
Thang Tiệp kéo cánh tay Ngải Tuyết, đi vào tiệm quần áo, chọn món nào cũng hơn bốn con số khiến Ngải Tuyết phải líu lưỡi.
"Tiểu Tuyết, cái này nhìn đẹp không?" Thang Tiệp ướm chiếc đầm màu lam lên người.
"Rất đẹp, rất hợp với da của cậu.”
"Ok, chị ơi giúp tôi gói lại!”
Liên tiếp chọn thêm vài bộ, Thang Tiệp hài lòng kéo tay Ngải Tuyết rời khỏi trung tâm mua sắm.
"Oa, trở về nước thật tốt, ngay cả không khí cũng khác."
"Đúng rồi, hiện tại tớ chưa có chỗ ở trọ, nên tớ ở tạm nhà cậu vài ngày được chứ?”
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!" Thang Tiệp dùng lực vỗ bả vai của Ngải Tuyết.
"Ừ? ? Thế nào?” Ngải Tuyết hồi hồn nhìn cô.
"Cậu làm sao vậy? Tớ đã trở về không phải cậu nên phấn khích sao? Nhìn cậu đãng trí vừa thôi." Thang Tiệp bất mãn nói.
"Không có..., cậu trở về đương nhiên tớ rất vui mừng nghênh đón, trời ơi, xin lỗi mà, tớ sẽ không mất tập trung nữa, hứa với cậu luôn?” Ngải Tuyết đầu hàng với cô gái nhỏ này, uốn éo giữa đường thật khó coi.
"Mới vừa rồi tớ nói tớ sẽ đến ở tạm nhà cậu, chồng của cậu sẽ không mất hứng chứ?”
Ngải Tuyết cả kinh"Ở nhà tớ?”
Thang Tiệp đánh vào trán cô"Làm gì mà phản ứng ghê vậy, không muốn à?”
"Không, không phải, haizz, ở lại thì cậu sẽ biết.” Ngải Tuyết sầu não nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì.
"Ặc, trước cứ đi ăn, tớ rất đói, đã lâu không được ăn món Trung Quốc.”
"A, chỗ kia có bán lẩu kìa!" Thang Tiệp nắm tay Ngải Tuyết chạy đến quán lẩu đối diện bên đường.
"Tiệp, chúng ta trở về ăn chung đi, anh tớ mới làm cơm xong!” Ngải Tuyết hối hả nán bước chân Thang Tiệp lại, nếu không trở về anh Hạo sẽ nổi giận mất.
Thang Tiệp cười hì hì"Nha đầu chết tiệt kia, nhớ người nhà thì nói đại đi, cái gì mà anh tớ, cậu làm gì có anh trai?”
Ngải Tuyết im lặng"Được rồi, về nhà tớ sẽ giải thích.”
Thang Tiệp hưng phấn đi theo Ngải Tuyết suốt đường về, nhưng khi thấy xe càng chạy thì càng thấy khác lạ.
"Tiểu Tuyết, chồng cậu có nhiều tiền như vậy, đừng nói với tớ cả chổ ở cũng keo kiệt nha?" Mới vừa là một loạt nhà cao tầng đô thị dần dần bị thay thế thành những ngôi nhà thường dân, trong lòng Thang Tiệp đầy sự nghi hoặc.
Ngải Tuyết hé miệng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa.
"Ai, nói tớ nghe coi nha đầu thối, sao vậy?Hôm nay cậu rất khác lạ nha!”
"Anh ơi, cho xuống ở bên đó!Tiệp, chúng ta đến rồi!”
Thang Tiệp trừng mắt lớn, nha đầu này, chính là cố ý.
Thang Tiệp kéo vali đứng trước cửa nhà Kỳ gia, miệng há hốc.
"Nhanh lên, lo lắng cái gì?" Kéo vali giúp cô tiếp đó nắm tay cô đi theo.
"Anh Hạo, em đã về!"
“Đây là bạn của em tên Thang Tiệp!"
"Tiệp, đây là anh trai của tớ tên Kỳ Hạo!”
Kỳ Hạo rất thân thiện vươn tay ra"Xin chào, tôi tên Kỳ Hạo.”
Thang Tiệp lờ mờ cũng vươn tay "Xin chào, tôi tên Thang Tiệp.”
Kỳ Hạo sờ đầu Ngải Tuyết "Đói bụng không, ngồi xuống bàn anh đem đồ ăn ra ngay.”
"Cám ơn anh, đã vất vã rồi.” Cơm nước xong, rốt cuộc Thang Tiệp cũng không nhịn được lôi Ngải Tuyết ra nói chuyện riêng, cô đánh giá diện tích căn phòng, rất hoang mang nhìn Ngải Tuyết, giọng điệu trở nên quái dị"Thành thật khai báo mau!”
Ngải Tu