
với tớ!”
Thang Tiệp mơ màng nói"Không phải chứ, trước kia cậu đâu thích người khác ngủ chung trên một chiếc giường?”
Ngải Tuyết nhanh miệng nói lại"Nhưng bây giờ khác rồi, không giống như lúc trước nữa?” "À ~~" Vẻ mặt Thang Tiệp đầy hiếu kì trước sự bất thường của cô!
"À cái đầu của cậu, Tiểu Tiệp, cậu nhất định phải cứu tớ!” Ngải Tuyết lắc cánh tay Thang Tiệp, làm bộ nũng nịu như đứa trẻ bị người khác bắt nạt!
Thang Tiệp bất đắc dĩ nhún vai nói"Tớ đây cũng không có biện pháp, người đàn ông của cậu như đế vương cao cao tại thượng, tớ mới nhìn lướt qua đã thấy phát sợ, nên tớ…… tớ không có cách giúp cậu”
"Cậu, cậu không có nghĩa khí không phải là bạn của tớ mà. Chuyện nhỏ nhặt như vậy lại không giúp, suy nghĩ đi mà!” Ngải Tuyết ngắt cô một cái cho hả giận.
Thang Tiệp bị đau, đưa hai ngón tay ra bấm vào da thịt!"Cậu cứ thích dung vũ lực, đã bảo đừng ngắt!”
"A, Tiểu Tuyết chết tiệt, cậu dám ngắt tớ, cậu to gan lắm phải chết dưới tay tớ!”
Hai người, ở trong phòng nhảy lên rồi nhảy xuống, truy bắt lẫn nhau, tâm tình đang căng thẳng của Ngải Tuyết thoáng cái liền thoải mái!
****
Bên trong khách sạn Mễ Kỳ, Mộ Dung Kiệt lười biếng ngồi dài trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu, nhàn nhã nhấm nháp hương vị của rượu!
Khẽ nâng đôi mắt liếc nhìn vẻ mặt cười tà của Chu Bân! Giật khóe miệng, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay!
"Thiếu gia Mộ Dung, lần gặp mặt so tài trước đây, đã lâu không gặp!” Cổ Chu Bân xiêu vẹo, nhàn nhạt mở miệng!
"Thế nào? Vừa gặp tôi đã nôn nóng, nghe nói tài lái xe của anh điêu luyện lắm có dám đua với tôi lần nữa không?”
Khóe miệng Chu Bân vẻ ra nụ cười ma mị"Thiếu gia Mộ Dung cứ nói đùa, tay lái của anh được ví như thần tốc độ, tôi đây dù có khổ luyện cả chục năm cũng không kịp nổi, nào dám để anh chê cười lần nữa!”
Trong mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua một tia giảo hoạt"Ơ, lần trước gặp nhau, anh cũng không khiêm nhường như thế, thực là lâu ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn!”
Chu Bân buồn cười đứng lên"Cảm thấy chỗ này như thế nào?”
Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt đưa mắt nhìn cách bài trí của căn phòng, nhẹ nhàng nói"Tạm được! ! !”
"Tạm được? ? ? Anh có biết đây là đâu không ?? Là khách sạn cao cấp bảy sao đấy, hơn nữa trên thế giới chỉ có duy nhất một cái còn được bên Pháp tài trợ hơn phân nửa!" Chu Bân bất mãn lườm anh một cái!
Hắn rất hài lòng với thiết kế này, nhưng ở trong mắt Mộ Dung Kiệt chỉ là tạm được chả khác nào xem thành quả của hắn không đáng một xu!!!
Mộ Dung Kiệt đi tới phía trước cửa sổ, nhìn từ trên xuống đánh giá.
Khách sạn này được thiết kế với kiến trúc và công trình khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, cách tạo hình rất tinh xảo, cứ như hòa nhập làm một với bầu trời.
"Phòng ăn nhìn được ra biển, thiết kế không tệ!” Anh cảm thấy khi bước vào phòng ăn, làm cho mọi người khó quên đi cảm giác từng trải nghiệm nó. Chu Bân nghe xong, nhếch miệng lên, chân mày dựng lên hiện rõ sự đắc ý"Đó là đương nhiên, khách sạn này, chúng tôi chọn những hải sản tươi sống nhất cho khách hàng thưởng thức! Tàu thuyền luôn ra vào đều đặn!
Đi sâu vào bên trong, giống như đi vào mê cung dưới lòng biển, dọc đường được bao trùm những đàn cá và san hô, đẹp không sao tả xiết!”
"Đây là khách sạn của anh?” Mộ Dung Kiệt tò mò hỏi!
"Không hổ là thiếu gia Mộ Dung, nhanh như vậy đã đoán được, dĩ nhiên, ngoại trừ tôi ra, còn có ai xây được khách sạn sang trọng như vậy?” Chu Bân bắt đầu dương dương tự đắc!
Mộ Dung Kiệt bĩu môi khinh thường"Hôm nay anh mời tôi tới đây, đừng nói là chỉ để khoe căn khách sạn bảy sao này nha?”
Chu Bân lúng túng gãi đầu, anh hắng giọng nói"Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không có rãnh rỗi như vậy!”
"Thật ra thì, cũng không có ý gì, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè với thiếu gia Mộ Dung, anh nghĩ thử xem, hai chúng ta liên thủ, cả thế giới này còn có gì làm không được?”
Mộ Dung Kiệt hừ lạnh"Cho dù có một mình tôi cũng không phải làm không được!”
"Tất nhiên, với năng lực của anh thì khỏi phải bàn cãi, mà tôi cũng không có ý xem thường anh, chỉ là muốn kết giao với anh, cùng lắm thì, tôi gọi anh một tiếng đại ca!”
Chu Bân đã quyết tâm muốn có thêm người bạn như Mộ Dung Kiệt, nên đây là mục đích anh lặn lội tới La Mã này!
"Anh cảm thấy, anh có tư cách làm bạn với tôi sao?” Mộ Dung Kiệt lãnh khốc nói, anh đây không cần bạn.
Chỉ cần có Ngải Tuyết, còn những thứ khác anh không cần! Cho dù là cả thế giới với anh cũng chỉ là hạt cát.
"Nếu tôi có thể khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy, cũng như làm cho cô ấy bằng lòng sinh cho anh thật nhiều con thì sao?” Chu Bân lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, chân mày nhướng lên!
Hắn không tin với điều kiện béo bỡ như vậy, Mộ Dung Kiệt sẽ không đáp ứng!
Quả nhiên, Mộ Dung Kiệt chợt ngẩng đầu nhìn hắn"Anh vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Chu Bân lên tiếng"Chưa từng nghe qua thiếu gia Mộ Dung mắc bệnh lãng tai a!”
Mộ Dung Kiệt kích động một tay níu lấy cổ áo hắn"Anh có cách sao?”
Chỉ cần bảo bối của anh có thể nhớ lại anh, anh nguyện ý đánh đổi tất cả, đừng nói làm bạn, nếu hắn muốn toàn bộ thế lực của anh, anh cũng bằng lòng chắp ta