
thấy mắc cười!
"QQ chính là một phần mềm chat, có thể chat video, rất nhiều chức năng khác, nó và gửi tin nhắn không khác nhau lắm, rất tiện dụng nên rất phổ biến!”
"Anh đã dặn không cho em nói chuyện phiếm, có gí cứ gọi điện ở đó tiện dụng với phổ biến gì?Anh cũng đâu thiếu thốn tiền bạc!”Mộ Dung Kiệt cau có không hài lòng.
truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé Ngải Tuyết vuốt vuốt mũi"Anh đúng là không thiếu tiền, nhưng đó là tiền của anh không phải của em. Còn em đây? Nhiều khi ra đường trong túi không có một cắc không bằng kẻ ăn xin!”
"Sao không phải của em?Trên người anh từ cơ thể đến tiền bạc tất cả đều thuộc về em, em chính là phú bà siêu cấp rồi!"
"Không phải, ý em là muốn tìm việc làm!" Ngải Tuyết càng nghĩ càng thấy không thực tế, ở La Mã, mỗi một thứ cô xài đều là tiền của Tử Hiên, nay một đồng cũng không có!!!
"Lúc ở La Mã em nói muốn đi học đại học mà, hơn nữa, phụ nữ của anh cần gì đi làm?Anh nuôi không sướng sao?" Cười khẽ, nha đầu này, nghĩ đến đâu nói đến nơi đó! Không suy nghĩ kĩ càng gì cả.
Từ trong ví móc ra một xấp thẻ, nhét vào tay Ngải Tuyết "Muốn mua cái gì thì mua cái đó, chẳng lẽ phụ nữ của anh, anh nuôi không nổi!”
Nhìn một đống thẻ trong tay, Ngải Tuyết chợt nhớ tới năm năm trước lúc đi, ông cụ cũng đưa cho mình chiếc thẻ, dù không dùng qua nhưng luôn giữ bên mình, nay được cất ở ngân hàng La Mã!
"Ông cụ cũng cho em một cái, nhưng để ở tủ sắt ngân hàng La Mã rồi!”
"Anh biết rồi, mấy ngày trước Tử Hiên đã đưa cho anh, anh đưa lại cho ông cụ rồi!”
Ngải Tuyết nhất quyết trả thẻ tín dụng cho anh"Em không cần, cái em cần là công việc, em không muốn phụ thuộc vào đàn ông, em muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ!” Vừa nói vừa nâng cao cánh tay trái, ý bảo luôn mạnh mẽ đi về phía trước.
Mộ Dung Kiệt nhăn nhó"Người phụ nữ mạnh mẽ? Anh không thích em như thế, phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, làm ra tiền nuôi gia đình đó là bổn phận của đàn ông!”
"Vớ vẩn, ai nói phụ nữ phải nhất thiết ở nhà nấu cơm dạy con hả?Bây giờ là thời đại nào?Phụ nữ cũng có thể chống đỡ cả một bầu trời đấy!” Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt bất đồng quan điểm, hùng hổ ngụy biện cho bản thân!
"Em nghĩ em chống đỡ được không? Đợi kiếp sau đi! Kiếp này, em chỉ có thể làm con mèo nhỏ trong lòng anh thôi, meo meo ~~" Anh còn khoa trương bắt chước tiếng mèo kêu, cười khoái trá chọc cô.
Ngải Tuyết tức giận trừng lớn mắt, nhưng mà không thể làm gì ngoài nghe theo ý anh.
"Cầm đi, chuyện công việc em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, việc kiếm tiền cứ giao cho anh!”
"Anh phụ trách nuôi gia đình, em phụ trách làm đóa hoa xinh đẹp! Được không? ? ?”
Ngải Tuyết không nói, coi như đã đồng ý, kiếp này đụng phải tên đàn ông bá đạo này, cô chỉ có thể chấp nhận số phận!
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có muốn tôi bưng lên không?" Ngoài cửa, giọng nói cung kính của má Trương vang lên.
"Không cần, chúng tôi lập tức xuống!”
"Dạ! ! !" Trên bàn ăn, Ngải Tuyết gục đầu vào chén, không dám nhìn ông cụ một cái, trong lòng sợ muốn chết, lòng bàn tay ước đẫm mồ hôi!
Ông cụ lúng túng cười, đứng dậy múc mắt cá để vào trong chén Ngải Tuyết "Tiểu Tuyết, về nhà là tốt rồi, không cón việc gì nữa, ăn cơm đi!”
Ngải Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, cứ tưởng đang hoa mắt nhìn chằm chằm ông cụ, há miệng to như quả trứng! Chuyện này? ? ?
Quay đầu, hoài nghi nhìn Mộ Dung Kiệt, anh chỉ mỉm cười gật đầu một cái, Ngải Tuyết lập tức hiểu ý!
Mắt cá là ông cụ múc cho cô sao?Ở trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động hết nửa ngày mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ"Cám ơn!”
Múc một muỗng mắt cá bỏ vào miệng, trái tim trở nên ấm áp lạ thường, lần này, sẽ không còn vật cản nào giữa cô và Kiệt nữa chứ?
Sau khi ăn xong, Ngải Tuyết trở về phòng.
Ông cụ và Kiệt ở phòng khách nói chuyện!
"A, đúng rồi Kiệt, hai ngày sắp tới, cô hai và cô ba nói muốn tới Trung Quốc, đòi xem mắt nha đầu Tuyết nhi!”
"Hả! Thật sao?”
"Đúng vậy, chẳng qua là ông có chút bận tâm, không biết nha đầu đó có hài lòng mấy cô không???”
Mộ Dung Kiệt ngẫm nghĩ "Cháu sẽ dặn trước với cô ấy, mà họ ở lại bao lâu?”
"Cái này ông không rõ, chỉ khi tới rồi mới biết, nha đầu Tuyết Nhi có biết cắm hoa không?”
"Nhìn tính cách của cô ấy chắc làm được?”
Ông cụ suy nghĩ một chút"Đến ngày đó rồi nói sau.”
Mộ Dung Kiệt ngồi trên ghế muốn té xuống đất.
Cô hai và cô ba đã ngoài bốn mươi năm mươi, thỉnh thoảng mới gặp vài lần nhưng với Mộ Dung Kiệt bọn họ đều là những nhân vật rất đáng sợ.
Da đầu có chút tê dại, lại gặp hai người đều gã chồng Hàn Quốc được học giáo dục chính thống của người phụ nữ, nào lễ nghi, nào trà đạo, nào hoa sơn rồi các loại trà.
Hơn nữa còn quyết tâm cho rằng rèn luyện những thứ đó rất cần thiết cho người phụ nữ.
Mà những thứ đó đều phải học từng bước trải qua từng khóa học đào tạo ở trường học phái nữ Hàn Quốc, huống hồ cô gái Trung Hoa như Tiểu Tuyết một cái cũng không hiểu.
Cô có thể chịu được loại truyền thống cổ điển này sao? Mộ Dung Kiệt lắc đầu, thở dài một hơi!
Trà đạo hay hoa sơn? Tốt nhất vẫn nên để cô học, biết nhiều biết ít cũng