Polly po-cket
Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

ng món ăn ngon không thể kiềm chế trước mắt. Uông Thủy Mạt thực tức giận với cô bạn, không biết làm thế nào cả. Nhớ năm đó cô còn tưởng gia thế anh thực bình thường, mỗi ngày đều đy ra ngoài kiếm tiền. Mỗi ngày sống với anh đều rất đơn giản, sợ chỉ chi tiêu quá tay. Đời người đúng là không ngờ được, anh thế nào mà lại xuất thân từ một gia tộc lớn. Cô quả là không có mắt nhìn người.

" Thảo luận thế nào rồi?" Ngôn Bách Nghiêu hỏi. Phải công nhận là hiệu suất làm việc của Lâu Lục Kiều rất cao, ngày thứ ba đã liên hệ với anh. Nhận được điện anh liền chỉ thị cho bộ phận quan hệ xã hội liên lạc lại với cô. Chờ hai bên thảo luận với nhau xong đã là giữa trưa, anh muốn mời cô dùng một bữa cơm.

Lâu Lục Kiều không từ chối mà gật đầu :" Được thôi. Trở về tôi sẽ sắp xếp lên kế hoạch thật cẩn thận. Có đàn anh ở đây tôi nào dám làm việc qua loa!". Ngôn Bách Nghiêu tuy rằng có một trăm cái không phải, nhưng trên phương diện công việc thì không thể phủ nhận được thành ý của anh. Anh chính là người biết công tư phân minh, điểm ấy Lâu Lục Kiều cũng biết. Hai người nói chuyện phiếm trong một lát, chuyện trường học khi xưa cũng nói qua, không khí dần trở nên nóng hơn.

Đồ ăn từng món được bưng ra bầy trên bàn ăn. Lâu Lục Kiều ăn một bát no, ngẩng đầu lên nhìn anh, như lơ đãng nói :"Anh khi nào thì kết hôn?". Chiếc đũa trong tay Ngôn Bách Nghiêu dừng giữa không trung :" Cũng chưa biết nữa". Đối với Lâu Lục Kiều anh không muốn giấu diếm gì cả, bởi chuyện quá khứ chỉ có cô là người ngoài rõ nhất.

Lâu Lục Kiều châm chọc bật cười :" Ngôn đại thiếu gia, anh thế nào mà còn muốn đùa giỡn với tôi?". Ngôn Bách Nghiêu nhìn cô, có chút muốn hỏi nhưng không, cười cười nói :" Sao nào? Mong tôi nhanh kết hôn đến thế sao?". Tốt xấu gì thì anh cũng từng được một vài tạp chí bầu chọn là người độc thân đáng giá nhất đấy chứ.

Lâu Lục Kiều hớp một ngụm trà cho nhuận yết hầu nói :" Anh là loại yêu tinh hại người, sớm sớm kết hôn đy, đỡ sau này có cơ hội đy hại người". Cô từng nghe danh tiếng của anh trong lĩnh vực tình trường.

Thật không biết những lời này là khen anh hay muốn mắng anh nữa. Ngôn Bách Nghiêu trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói :" Cô ấy thế nào?". Cuối cùng thì anh cũng hỏi câu đó, cô cứ tưởng cả bữa ăn ngày hôm nay anh ta sẽ không nhắc đến tên bạn cô nữa chứ.

Tiếp tục đen chén trà lên môi, một lúc lâu, Lục Kiều mới đáp :" Tốt thì sao mà không tốt thì sao? Ngôn Bách Nghiêu, anh với cô ấy đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi". Ngôn Bách Nghiêu không tự giác mà nắm chặt tay lại, nhìn về phía đối diện, nhưng không nói gì cả. Lâu Lục Kiều cúi đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đáy cốc, nhớ đến một cô gái đã từng quấn quít lấy cô không ngừng, bởi vì biết cô gái ấy đối với anh là tình cảm sâu đậm, đột nhiên thở dài rồi nói :" Ngôn Bách Nghiêu, cô ấy không tốt, thật sự không tốt chút nào cả! Anh vừa lòng chưa?"

Tim anh bỗng co rút một trận, nhìn chằm chằm Lục Kiều hỏi :" Vì sao chứ?". Lục Kiều trào phúng đáp :" Vì sao không tốt ư? Chẳng lẽ anh còn không biết mà hỏi mình sao?". Ngôn Bách Nghiêu giống như nghe được một câu chuyện thật nực cười, giễu cợt đáp :" Hỏi tôi?". Tay anh chống đầu, nhìn về phía cô.

Anh thế nào mà một chút chuyện cũng đều không hay? Lâu Lục Kiều theo dõi biểu hiện trên mặt anh, châm chọc tiếp :" Tôi đã từng nói với cô ấy, tuy rằng cuộc sống này không thể nào thoát khỏi việc lừa dối nhau, cho dù mỹ lệ đến đâu thì vẫn chứa đựng sự lừa gạt. Nhưng luôn phải nhớ đừng đem những gì người đàn ông đó nói tin là thật, nghe xong thì hãy quên hết đy. Tốt nhất là xóa sạch mọi điều. Trông cậy vào một người đàn ông ư? Nằm mơ sao? Nếu thực như vậy chẳng hóa là tự rước khổ vào thân!".

Cô đứng lên, xách túi theo, quay đầu nói :" Bữa hôm nay cảm ơn anh". Bước qua cửa, cô vẫn ngoảnh lại nói câu cuối :" Chuyện của hai người tôi không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn nhiều lời không lại biến thành kẻ lắm chuyện. Nếu anh hứng thú với những năm gần đây của cô ấy thì có thể phái người đy điều tra. Tin tưởng chuyện đó đối với anh mà nói thì quá dễ dàng rồi, chỉ cần giơ ngón tay lên là cũng có thể giải quyết được". Từng tập tư liệu từ trong tay anh rớt xuống, giống như những bông tuyết mùa đông rơi xuống không một tiếng động. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa thủy tinh, mông lung tiến vào, hắt lên từng chồng tư liệu đang chất chồng trước mắt anh. Một vài tấm ảnh lộ ra, một bé trai bộ dạng thực thanh tú, cười sáng lạn rất đáng yêu, đang vui chơi thực vui vẻ. Vẻ mặt thật ngây thơ khiến người ta không chịu được mà muốn ôm vào lòng mà che chở.

Bộ dạng đứa bé rất giống cô. Lần đầu tiên gặp là khi cô đang đứng dưới tán cây lớn mà cười thật tươi, ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa, cảnh vật dường như đều chỉ để làm nền cho cô mà thôi, nụ cười đó bỗng dưng khiến anh rung động một cách kỳ lạ. Trong đầu anh không ngừng lặp đy lặp lại ngày sinh của đứa bé này, một lần rồi một lần như muốn mắt kẹt trong tâm trí anh. Ngày sinh của đứa bé này, nếu như không nhớ lầm thì đó chính là thời điểm cô rời anh đy được 7 tháng. Cho dù là không có xét nghiệm DNA t