Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

u, anh chăm chú nhìn cô đầy yêu thương , mọi cảnh đều bị thu vào trong ống kính của những tay thợ chụp ảnh lúc đó.

Cô không thể ngủ nổi, thần kinh căng lên hết mức có thể, lui vào một góc nhỏ trên chiếc sô pha. Anh cũng không có rời đy, sau khi đy đón con còn đưa còn con đy tắm rửa sạch sẽ, dỗ dành con đy ngủ. Anh làm nhiều việc như vậy nhưng hai người không hề có giáp mặt nhau, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấy nhau.

Di động đột nhiên kêu lên " reng reng ", tiếng chuông phá vỡ không gian im lặng nhưng lại khiến lòng người cảm thấy bất an. Cô chậm rãi quay đầu tìm điện thoại, lần theo chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn đồng hồ chỉ đúng vị trí số 8.

Cô ngồi dậy, vươn tay ra với lấy điện thoại, dãy số hiện lên trên màn hình khiến cô bỗng cảm thấy run sợ, một nỗi lo lắng bất an vô hình bao lấy mình, cô ấn nút trả lời đáp :" Cha ah --". Đầu bên kia truyền đến tiếng của vú Ngô người vẫn thường chăm sóc cha cô, lòng cô nóng như lửa đốt, " Tiểu Mạt ah, cha con tái phát bệnh tim, hiện giờ đang nằm trong viện, con hãy về ngay đy --".

Những lời tiếp theo không một chữ nào lọt được vào đầu cô, tựa như trái đất chợt trở nên câm lặng, trong đầu trống rỗng không chứa đựng nổi gì cả. Di động từ trên tay cô rơi xuống. Cha, cha thế nào mà lại bị tái phát bệnh tim chứ? Còn nguy kịch rất khó qua nữa? Cô trở nên hoảng loạn không biết mình nên làm gì, chỉ biết từng cơn sóng trong lòng đang muốn trào ra.

Mở ngăn tủ cô với vội vài bộ quần áo, cầm chìa khóa xe trong tay rồi lại ngẩn ngơ, giờ mới nhớ đến bé con còn đang ngủ, cô lập tức bước vào phòng bế con lên. Bé con ở trong lòng cô hơi ngọ nguậy, cọ đầu vào vai cô tìm vị trí thích hợp, rồi lặng ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Cô vội vàng ra xe, khó khăn mới đóng được cái cửa. Vì đang là đêm nên không gian rất yên tĩnh, tiếng cửa bỗng trở nên vang dội khắp cả hành lang. Cô sốt ruột, ấn mạnh vào nút thang máy, cứ ấn mãi như thể là nó sẽ đến nhanh hơn vậy. Cả người giờ đây đã rơi vào biển sương mù dày đặc, không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi.

Bỗng nhiên, anh mở cửa ra, cả người một thân quần áo chỉnh tề, cau mày nhìn cô hỏi : " Làm sao thế? Trễ như vậy rồi mà em còn muốn ra ngoài?". Cô hiện giờ làm gì còn tâm tư để quan tâm lời anh nói, tay vẫn không ngừng ấn nút gọi thang máy. Anh tiến lên vài bước, tay giơ ra chặn lại tay cô nói :" Đừng ấn nữa, thang máy đã đến rồi".

Mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của cô, anh hỏi :" Em sao thế?". Cô vẫn không nói gì cả, hơi giãy ra, muốn rút tay mình khỏi tay anh. Anh với cô bây giờ đã chẳng còn gì cả, có hỏi cũng thế thôi.

Tất nhiên là anh không chịu bỏ tay mình ra. Thang máy đã dừng trước mặt cô, cô nhanh chóng bước vào, anh thuận thế cũng theo cô vào luôn. Cô quay sang chỗ khác, nói :" Anh tránh ra đy". Anh chỉ yên lặng đứng cạnh cô, nhẹ nhàng buông tay cô ra. Thang máy cứ di chuyển chậm chạp từng tầng rồi mãi mới xuống được tầng hầm.

Cô đem con đặt ở ghế sau rồi không quên cài dây bảo hiểm cho con. Bé con lúc này dường như đã có chút tỉnh, mơ hồ hỏi cô :" Mẹ, sao con lại ở trong xe?". Cô vỗ nhẹ lên mái đầu của con, ôn nhu dỗ dành :" Ngoan nào, ngủ đy con".

Anh kéo mạnh tay cô lại, ánh mắt chăm chú dõi vào cô, nói :" Em nói đy, rốt cuộc là đã có chuyện gì?". Cô vùng vẫy khỏi tay anh, đáp nhanh :" Không liên quan gì đến anh cả". Sắc mặt anh giờ trông thật thống khổ, âm thanh đè thấp xuống :" Đưa chìa khóa đây, anh sẽ lái xe" .

Cô vẫn cự tuyệt nói không cần. Anh thể hiện sự ương ngạnh của mình bằng cách mở cửa xem, kéo lấy cái tay đang đặt lên ghế phụ của cô, nói rõ ràng :" Hoặc là để anh lái xe đưa em đến chỗ em cần, hoặc là chúng ta đứng ở đây tranh cãi về vấn đề này suốt đêm. Em chọn đy".

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, lắp bắp nói :" Anh ---". Vẻ mặt của anh đã nói rõ rằng nếu không đạt được mục đích thì cũng sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp.

Cô chỉ nói là muốn về nhà, anh liền lái xe đến đó, tựa như đã thuộc đường lắm. Điều này có chút khiến cô ngạc nhiên nhưng cô không nói gì cả, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, nói không nên lời, đầu ngón tay chốc lát đã trở nên lạnh toát. Vẫn không thấy di động vang lên, cô không ngừng nhắc nhở bản thân, không có tin nào chính là tin tốt rồi.

Cô ở bên chỉ giục anh lái xe nhanh hơn. Anh quay đầu sang phía cô, hỏi thật ôn nhu :" Nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra thế?". Cô cắn môi hồi lâu mới đáp :" Bệnh tim của cha đã tái phát..hiện giờ ông đang ở bệnh viện".

Tay anh chậm rãi đưa ra phía tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô nói :" Em đừng lo, sẽ không có việc gì đâu". Cô vẫn chỉ cắn chặt môi, không giãy ra khỏi bàn tay anh, mặc kệ giờ anh đang nắm chặt lấy nó. Chí ít thì giờ bàn tay to lớn của anh cũng đem lại chút hơi ấm cho tay cô, khiến cho cô cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Anh cứ vậy mà nắm lấy tay cô, điều này khiến cô chợt nghĩ, cho dù trời đất có sập xuống thì cũng đã có anh ở bên chống đỡ giúp mình. Tâm ý của cô giờ đây đã trở nên hoảng loạn, cho dù chỉ là 1 chút hơi ấm như thế thôi nhưng cũng khiến cô cảm thấy an ủi được nhiều ph


Disneyland 1972 Love the old s