
toàn thức đến tận nửa đêm mà còn chưa chịu đy ngủ. Rời giường sớm như hôm nay ư, thật là hiếm.
Vu Bách Thiên nghe được âm thanh của ông anh, liền từ sô pha nhổm người dậy :" Anh, người ta đến sớm thế này còn không phải là để chờ anh sao?". Ngôn Bách Nghiêu không để tới đứa em, liền sải bước vào nhà ăn, vú Vương liền tiến tới cạnh bên :" Thiếu gia, bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Âu ạ?". Ngôn Bách Nghiêu nhanh chóng trả lời :" Kiểu Tây". Lúc này mới quay sang tiếp lời với Bách Thiên :" Còn cậu?". Vu Bách Thiên thực không để tâm vào bữa sáng, đáp qua loa :" Em thế nào cũng được ".
Vú Vương rất nhanh sai người đem thức ăn lên phục vụ. Ngôn Bách Nghiêu dùng dao dĩa hết sức tao nhã, đem miếng trứng cắt nhỏ ra. Trứng hôm nay quả thực rất hợp khẩu vị của anh, lòng đào béo ngậy, anh vẫn là yêu thích nhất nấu ăn của vú Vương. Điều này không cần phải nói, vú Vương ở đây đã chừng 20 năm, tất nhiên là biết anh yêu gì ghét gì. Thật chẳng giống với người nào đó, rán trứng thôi cũng có thể làm cháy khét.
Nhưng anh lúc ấy thì sao, ngay cả cô rán trứng đến cháy khét anh vẫn vui vẻ mà ăn hết sạch. Cô nhìn anh ăn ngon lành, cơ hồ cũng bị anh đánh lừa theo. Kết quả chính là vừa đưa 1 miếng lên mồm liền nhổ ngay ra. Trong chớp mắt mà hai đôi mắt đã đầy nước, nhìn thật giống một chú nai con ngơ ngác, đáng yêu động lòng người. Anh lúc này tất nhiên là sẽ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, hôn cô và dịu dàng cho cô biết rằng, chỉ cần là đồ cô nấu anh đều thực cảm thấy rất ngon. Những ngày đó trong ký ức của anh thật ấm áp và đáng yêu vô cùng, chỉ cần không nghĩ đến những việc cô làm sau này, thì tận sâu đáy lòng vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó.
Dao nĩa trơn loáng đưa lên từng món đồ ăn, cắt chúng ra một cách tinh tế. Anh ngẩng đầu lên, một mặt ăn một mặt hỏi :" Nói xem vì sao lại chờ anh?". Vu Bách Thiên đang ăn dở liền liều mạng mà nuốt xuống, uống nhanh một ngụm trái cây, lúc này mới tìm thấy hơi để trả lời :" Cũng không có gì, chỉ hỏi anh hôm nay có đy cùng anh Đường ra ngoài chơi không thôi?"
Ngôn Bách Nghiêu nghiêng đầu, nói :" Cậu quan tâm việc này làm gì?". Lúc này anh mới nghĩ đến ngày hôm qua sân golf, hắn cùng với Uông Thủy Mạt hai người đy bên nhau, trong lòng cảm thấy một nghìn lần không thoải mái. Vu Bách Thiên liền cười :" Đã lâu không cùng anh Đường ra ngoài vận động nên hỏi chút thôi. Sau này có hoạt động gì thì nhớ gọi em nha, tốt xấu gì thì cũng là bạn bè".
Ngôn Bách Nghiêu trợn mắt nói :" Có bạn bè? Cho rằng là đy đánh nhau sao!". Vu Bách Thiên sờ sờ đâu, im lặng không nói. Từ trước đến nay hắn đều cảm thấy ông anh này rất đáng sợ. Chỉ còn vài ngày nghỉ nữa là phải đy làm, trong kế hoạch của anh hôm nay vốn là phải trở về Bắc Kinh. Nhưng là chẳng biết vì sao, anh lại không muốn đi. Chỉ cần nghĩ tới cô cũng đang ở cùng 1 thành phố, hít cùng bầu không khí là anh thực chẳng muốn phải rời đy.
Vốn nghĩ rằng thời gian đã đem hình ảnh nàng hòa tan vào với nhau, thế nhưng sau đó, anh chỉ thấy hình ảnh cô hiện ra ngày càng rõ ràng hơn. Anh lúc ấy kỳ thật cũng chưa từng nghĩ đến sẽ chia tay với cô, một lòng vẫn nghĩ là cô rồi sẽ quay trở lại bên mình. Cũng giống như lần chia tay của họ trước đó, chỉ qua một thời gian ngắn là mọi chuyện đều trở lại như cũ. Anh biết cô rất yêu anh, cô cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc là ỷ lại vào anh. Cô coi anh là trung tâm, là tất cả thế giới của mình, còn cô sẽ chi quyến luyến xung quanh, sẽ quấn lấy anh mạnh mẽ. Anh đã từng cảm thấy không thoải mái vì điều đó.
Sau khi chia tay một tuần, rồi hai tuần, anh cảm thấy một người quả thực thoải mái. Sẽ không có ai trách mắng anh khi đy chơi ở quán bar, không có ai trách khi anh về muộn hay suốt đêm lên mạng, không có ai suốt ngày truy vấn xem anh đang ở đâu --- sau này nghĩ lại mới biết được đó là biểu hiện của tình yêu, vì là yêu nên mới quan tâm, mới vướng vận, mới lải nhải bên tai anh suốt ngày!
Anh rót đầy một ly rượu rồi uống cạn trong một hơi. Đường Hãn Đông một bên cười chế nhạo :" Người anh em tốt ah, làm ơn đy. Đây là rượu năm 1982 đấy. Cậu cho rằng đây là nước lã sao? Hãy tiết kiệm cho tôi một chút đy". Anh ngẩng đầu, hung hặn trợn mắt nhìn hắn. Đường Hãn Đông vội vàng xin khoan dung :" Thôi cứ uống, cứ uống đy. Có bản lĩnh đem nơi này biến thành rượu mà uống hết cho tôi, hôm nay Đường thiếu gia tôi sẽ bao hết !"
Ngôn Bách Nghiêu vẫn tiếp tục rót, Đường Hãn Đông ở bên cạnh hỏi :" Hãy thành thật khai báo xem hôm trước nhờ tôi tìm cô tiểu thư họ Uông tới làm gì?". Lúc này Ngôn Bách Nghiêu vẫn chỉ im lặng. Đường Hãn Đông hít một hơi vào, tiếp :" Cậu đừng làm ra vẻ nữa. Có phải là đã biết cô ta từ tám trăm năm trước rồi phải không? Nếu không ngày đó làm sao lại bảo tôi đưa vào thư phòng?". Thấy anh nghiêm mặt, như cũ không nói lời nói, hắn lại nói :" Bộ dáng cậu hôm đó tôi chưa từng bao giờ thấy. Ngày đó ở sân golf, ngươi trước sau diễn cảnh thân mật với Vương Vân. Là cho ai xem? Không cần nói với tôi rằng cậu thực nghiêm túc với cô nàng Vương Vân đy. Người nào ở đó mà chả nhận ra cô ấy là đặc biệt nhất. Tiểu tử này, từ đầu tới đuôi chẳng p