
câu đều phải nhiệt tình, không được ăn hiếp em, không được bắt nạt, luôn phải tin vào em. Người khác bắt nạt em thì anh phải tìm đến em đầu tiên. Em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, em không vui thì anh sẽ dỗ dành em. Vĩnh viễn cảm thấy em là người xinh đẹp nhất trên đời, trong giấc mơ cũng phải mơ thấy em, trong lòng chỉ nghĩ đến em".
" Nhưng về sau mình mới hiểu, chuyện cổ tích thì không thể nào có được ngoài đời. Đúng không? Phải trải qua tổn thương thì mới có thể hiểu được, thế giới này làm gì tồn tại những chuyện như thế. Cho nên Thủy Mạt ah, nếu có thể tha thứ cho nhau thì sao cậu không thử làm một lần? Có lẽ bầu trời rộng lớn thế này về sau có thể tìm thấy người khác, nhưng các cậu thì khác, các cậu còn có 1 đứa con chung với nhau nữa mà?".
Im lặng một chút chợt điện thoại của cô vang lên, ấn nút nghe thì thấy âm thanh ôn nhu ở đầu bên truyền tới :" Xin hỏi có phải là Uông tiểu thư không?". Cô gật đầu đáp.
" Uông tiểu thư, tôi là nhân viên của phòng đối ngoại, chúng tôi gọi điện đến muốn thông báo một việc, thời gian trước tiểu thư có rút trúng thưởng 2 vé đy dự tiệc rượu ở Hawaii trên du thuyền sang trọng. Nếu thời gian tới sắp xếp được chút thời gian thì xin hãy thông báo lại cho bên tôi -- đương nhiên là nếu tiểu thư muốn đổi địa điểm cũng được".
Cô kỳ thật đã sớm quên chuyện này, giờ đành nói :" Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi điện lại, cảm ơn". Lâu Lục Kiều một bên cổ vũ cô nói :" Hãy đy đy, đem mọi buồn phiền quên hết trong chuyến đy này đy. Đừng lo lắng đến bé con, mình sẽ chăm sóc thật tốt mà".
Cô cũng không còn là trẻ con, tự nhiên biết những chuyện này sẽ chẳng phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là do được sắp xếp trước.
Cả việc anh đưa cô đến bệnh viện tuy nói rằng là khám bệnh cho anh nhưng thật ra thì đã sớm an bài trước mọi chuyện, cả cuộc điện thoại này nữa, tất cả đều vì cô. Cô đy đến một dòng suối, có lẽ đây là nơi gần nhất với Thiên đường thì phải, cảnh vật xung quanh thật khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp, thiên nhiên tươi đẹp với hoa cỏ cây cối xanh tươi, không khí cũng thật yên tĩnh thâm sâu, dường như trần thế ồn ào xô bồ không thể chạm nổi đến nơi đây. Những con cá nhiệt đới màu sắc sinh động khẽ bơi lội dưới dòng suối trong mát, Uông Thủy Mạt từ từ cảm nhận bầu không khí ở đây, cảnh vật và không khí này thật sự khiến tâm trạng nặng nề u sầu mấy ngày gần đây của cô dịu xuống nhiều phần. Có lẽ cô cũng nên thả lỏng cơ thể, thả lỏng suy nghĩ của chính mình một chút.
Cô dành nửa ngày đy dạo trên bãi cát, xung quanh có những tốp túm năm tụm ba lại nằm phơi nắng rất thoải mái.
Không biết là có phải là do hưng phấn không mà cô định cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài màu trắng rộng thùng thình của mình ra, bên trong đang mặc một bộ bikini được Lục Kiều tài trợ, cô nghĩ dù sao nơi này cũng không biết ai cả, không sợ sẽ nhìn thấy người quen.
Bỗng nhiên ở đằng sau một giọng nói đầy quen thuộc vọng lại tới theo tiếng gió biển mang theo vài phần uy hiếp :" Uông Thủy Mạt, em dám cởi ra sao?".
Cô quay mạnh đầu lại, chỉ thấy giờ phút này anh đang khoanh hai tay vào nhau, đứng ngay đằng sau cô. Ngơ ngác nhìn anh, không thể nghĩ rằng tại sao giờ này anh lại có thể xuất hiện ở đây, gương mặt cô chợt ửng hồng vì ánh nắng, nói lắp bắp :" Anh … Anh…", cứ thế mãi mà không thể nói nên lời.
Anh vì sao mà biết cô đang ở đây? Cô nhớ là mình không hề nói với ai, kể cả Lục Kiều. Vài giây sau, cô đã có thể phản ứng bình thường liền giận dỗi nói :" Anh lại phái người đy điều tra sao?". Thật là không có cách nào có thể cứu vớt được nữa rồi, anh cứ luôn như vậy.
Anh đứng yên theo dõi cô mà không nói lời nào lại càng làm cô thấy tức giận, xoay người bước đy luôn. Cô lập tức bước nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy từ lúc nào không hay, nhưng anh vẫn có thể theo sát ngay đằng sau.
Cô làm sao mà có thể nhanh nhẹn hơn được anh chứ? Ước chừng có vài phút là cô đã bị anh tóm lại, nói vội :" Anh không hề đưa người đy điều tra em mà". Vậy thì sao lại biết chứ? Vì sao anh biết cô đang ở đây? Cô giãy dụa mãnh liệt trong sự khống chế của anh.
Thanh âm của anh lúc này thật mềm mại, nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe :" Em đã từng nói mà, em không nhớ sao? Nếu có một ngày em lưu lạc thì đây sẽ là nơi em tìm đến đầu tiên".
Cô làm sao mà quên được chứ? Năm ấy khi hai người bên nhau, có một ngày cô vô tình vào một diễn đàn về du lịch, nhìn thấy người ta giới thiệu về cảnh sắc nơi đây thật say mê lòng người, liền ôm thắt lưng anh làm nũng :" Về sau chúng ta nếu lưu lạc thì hãy đến nơi này đầu tiên anh nhé!".
Lúc đấy anh lại coi thường lời cô nói, quay người gõ lên trán cô, nói :" Là đy du lịch chứ lưu lạc cái gì mà lưu lạc. Muốn đy thì về sau anh sẽ đưa em đy, đừng có mà nói là lưu lạc này nọ". Cô lại càng dùng sức siết chặt lấy vòng eo của anh, cười thật tươi, anh thật ngốc lại không hề biết nơi đây là thánh địa cho những cặp đôi hưởng tuần trăng mật!
Nơi này cảnh vật vẫn y hệt như trong những bức ảnh năm đó cô nhìn thấy, nhưng cô lại không cùng đến với anh -- hoàn cảnh này thật giống với câu nói Cảnh như xưa