phi có cách thay đổi được căn nguyên của nó,
nếu không thì không thể chữa trị.” Gia Gia chỉ thở dài: “Mẹ của Gia Tuấn không
thể chấp nhận, còn ta, ta cũng không thể chấp nhận.”
Bây giờ, ông đến tận đây, phải chăng là giới hạn của
sự chấp nhận đã lên đến cực điểm nên đã bùng nổ? Họ muốn cô biến mất? Muốn cô
vĩnh viễn biến mất trước mặt Gia Tuấn như vậy mới buông tha?”.
Hách phu nhân lay lay Gia Gia: “Gia Gia, cha nói đi
ạ.” Gia Gia nhìn cô, khẽ thở dài hỏi: “Gần đây, cháu sống thế nào? Việc ở trên
báo, ta đã xem rồi, và cũng nghe rồi. Thông thường mọi người sẽ không có cách
gì chịu đựng, cho nên... ta đã thay cháu nghĩ ra một cách.”
Hai tay cô bắt đầu run rẩy, toàn thân căng cứng như
cung đã lên dây. Gia Gia thấp giọng,, đầu mày nhíu chặt: “Ta nghĩ, hay là cháu
tạm thời rời đi đến một chỗ khác như vậy thì tốt hơn, điều này đối với cả hai
bên đều tốt, và đối với tất cả mọi người chúng ta, cũng là một sự giải thoát.”
“Gia Gia…” giọng của cô run rẩy, cô ngước mắt lên,
nhìn như dán chặt vào ông: “Nếu như… là cháu muốn nói nếu như… cháu đã từng làm
cho ông thấy thoải mái, làm cho ông thấy vui vẻ, thì cháu xin ông, xin ông đừng
như vậy… đừng ép cháu phải rời xa anh ấy… cháu không mong được kết hôn cùng anh
ấy, cũng không mong được ở cùng anh ấy trọn đời, cháu chỉ mong… chỉ mong được
nhìn anh ấy từ xa xa… từ xa xa thôi ạ. Nếu như phải rời xa nơi này, cả đời này,
cháu e là sẽ không có cơ hội để được gặp anh ấy.”
Hai mắt Gia Gia có chút cay cay: “Nhưng phải làm sao
bây giờ, nó không chịu… thậm chí còn nói, nếu như không thể ở cùng với cháu,
thì nó nhất định sẽ chết cùng cháu… vậy thì phải làm sao đây? Ngoài cách cháu
phải rời đi chỗ khác, thì thực chẳng còn cách nào cả… ngoài cách như vậy, thật
sự không còn sự lựa chọn nào khác…”
“Không thể được…” cô đột nhiên quỳ xuống, cả người run
rẩy. “Cháu sẽ nghĩ cách, chỉ cần không phải rời xa nơi này, cháu sẽ cố gắng
nghĩ cách… nghĩ ra cách để khiến anh ấy quên cháu đi, nghĩ ra cách để trái tim
anh ấy không còn nhớ đến cháu… cháu sẽ nghĩ cách… cháu xin mọi người, đừng bắt
cháu phải rời xa nơi này. Cháu biết mọi người sẽ có trăm ngàn cách để cháu phải
rời đi, cho nên, cháu xin mọi người… đừng ép cháu như vậy…”
Gia Gia nhắm chặt hai mắt, lắc lắc đầu: “Chỉ cần cháu
còn ở đây, thì nó vẫn hy vọng, chỉ cần cháu xuất hiện trước mặt nó, nó sẽ không
bao giờ quên được cháu, cho nên cháu cần phải ra đi. Chỉ cần cháu ra đi, thì
tất cả mọi người đều được giải thoát.”
Cô giống như mắc phải một cơn bạo bệnh, cả người như
muốn rã ra, nước mắt ướt nhòe: “Cháu có cách, cháu thật sự có cách. Chỉ cần
cháu đi với một người đàn ông khác, anh ấy nhất định sẽ không còn hy vọng, chỉ
cần cháu kết hôn với một người đàn ông khác, anh ấy nhất định sẽ quên cháu. Chỉ
cần cháu… chỉ cần cháu…” Cô đau khổ ôm lấy miệng, nghẹn ngào không thể nói nên
lời được nữa. Trái tim quặn thắt, đau đớn, đau đến mức như sắp không thể nào
thở được nữa, toàn thân như có ngàn vạn mũi dao đang đâm vào đau đớn… Nước mắt
cô cứ thế tuôn rơi: “Cháu nhất định sẽ… nhất định sẽ cùng người đàn ông khác…
cháu nhất định… hãy tin cháu…”
“Gia Mĩ” Hai tay Gia Gia run run đỡ cô đứng dậy “Chúng
ta xin lỗi cháu. Nhưng… loại bệnh ấy, thật không thể nào chữa được, ta cảm thấy
rất áy náy, thật sự xin lỗi cháu… xin cháu… hãy buông tha cho Gia Tuấn, và hãy
buông tha cho chúng ta…”
Cô mím chặt môi, nhưng môi cô vẫn run lên bần bật,
toàn thân run rẩy, nước mặt giàn giụa trên mặt, không ngừng gật đầu: “Cháu sẽ
nhất định buông tha anh ấy… nhất định sẽ… Cô khóc hu hu: “Gia Gia, cháu nhất
định sẽ buông tha anh ấy… cháu nhất định sẽ… cho dù phải dùng bất cứ cách gì,
cháu nhất định sẽ khiến anh ấy quên cháu đi. Nhất định sẽ làm như vậy…”
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, toàn thân Gia
Mĩ như bị rút hết sinh khí, trở nên trống rỗng, cô nằm dài trên ghế sô-pha,
trái tim vẫn đớn đau như vậy, từng cơn từng cơn quặn thắt. Cô cầm điện thoại, nước
mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Điện thoại được nối, giọng cô nghẹn ngào: “Hà Văn
Hiên, xin anh hãy giúp em.”
“Được, em cần anh làm gì cũng được…”
“Hãy ở cùng em, anh… hãy ở cùng em.” Cô ôm lấy ngực
khóc thút thít. “Chúng ta hãy ở cùng nhau…”
Ở đầu dây điện thoại bên kia yên lặng một hồi lâu, một
lát sau mới từ từ truyền đến lời nói: “Được, thế nào cũng được…” Nước mắt cô
giàn giụa: “Xin lỗi…”
“Em không cần phải xin lỗi anh…”
Cô gác điện thoại, hai cánh tay ghì chặt lấy mình,
toàn thân cô run rẩy kịch liệt, đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Gia
Tuấn, xin lỗi anh…”
Tiết trời ẩm ướt, bên ngoài những cơn mưa nhỏ lất phất
rơi xuống, bầu trời bị những dòng nước mưa chia cắt thành những mảnh nhỏ, vụn
vỡ.
Cô ngẩn người một lúc lâu rồi cuối cùng mới nói: “Cám
ơn anh.” Hà Văn Hiên lật cuốn sách, chỉ lặng im, giống như không hề nghe thấy,
cô đưa mắt nhìn anh nói: “Nếu cảm thấy buồn chán vô vị, anh có thể đi đi.” Hà
Văn Hiên cười, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách: “Không buồn.”
Cô ngồi trên ghế sô-pha, dùng hai tay ôm chặt lấy hai
đ