
iện có”.
Quý Đồng nhắm mắt lại, đứng yên tĩnh một lát.
Hạ Khải Thành sợ tâm trạng cô không ổn, dịu giọng khuyên nhủ cô. Dù biết
anh không trông thấy, nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu, một lúc lâu mới
nghẹn ngào nói: “Thực ra… trong lòng em…”.
Trong lòng cô rất mâu
thuẫn. Suy cho cùng, mấy năm qua cô cũng đã phạm sai lầm, cô đã cho Cố
Kim Đông quá nhiều hy vọng, thế nên anh ta mới ngày càng đi quá đà.
“Anh biết, vì vậy anh đã chấp nhận hoãn thời gian thi hành án”.
Quý Đồng gác máy, hít một hơi thật sâu. Cô đột nhiên muốn vào nội thành đi
dạo một lát. Đã lâu cô không vào trong thành phố,Vi Lâm gợi ý cô đi xem
phim, nhưng cô lại nói muốn đến sông hộ thành.
Dòng sông này mấy
chục năm vẫn vậy, ban ngày nhiều khách du lịch tham quan, hai bên đường
la liệt những sạp cờ đông vui tấp nập, chiều đến, ven bờ còn có nhiều
người đi dạo.
Đây là khu phố cổ mang nét đẹp đặc trưng nhất của thành phố Tịnh cổ kính.
Quý Đồng thong thả đi bên bờ sông, ngắm nhìn những mái ngói nhấp nhô trong
cố cung. Trải qua thăng trầm suy thịnh mấy trăm năm, nói dài cũng chẳng
phải dài, nhưng giờ đây nhìn lại, mọi thứ chỉ như một giấc mộng mà thôi.
Con người cũng vậy, cuộc đời vốn ngắn ngủi, khả năng hữu hạn, nhưng việc
muốn làm thì lại quá nhiều. Biết tìm đâu những thứ mong cầu?
Cây
liễu già năm này qua năm khác đều trổ nhanh mới. Giữa tiết trời tháng
Tư, những bông liễu trắng nhẹ nhạng phất phơ trong gió, uốn lượn thành
những cung đường tuyệt đẹp giữa đất trời.
Quý Đồng vịn tay vào
lan can nhìn xa xăm, cô của năm mười tám tuổi, cô của năm hai mươi hai
tuổi, còn có cô của bây giờ, tất cả như đều dừng lại bên bờ sông này.
Hôm nay có thể đứng đây, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, lòng cô đã mãn nguyện, chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Cuối cùng, cô đã có thể bình thản đối mặt với tất cả những gì đã trải qua
bên bờ sông này, buồn hay vui, đều là cuộc sống của chính cô.
Hoàng hôn bắt đầu ngả bóng, Quý Đồng chuẩn bị ra về. Đi ngang qua bị trí
trước kia suýt nữa cô gieo mình xuống, cô đứng lại hồi lâu.
Bên lề đường vừa có một chiếc xe khác đỗ lại, Vi Lâm trông thấy, không khỏi thốt lên: “Anh Hạ?”.
Quý Đồng biết anh đến, nhưng không quay người lại.
Dù cho đã trải qua bao nhiêu biến cố, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp
cũng đã kết thúc, nhưng quãng thời gian thuộc về gia đình họ chỉ mới bắt đầu.
Hạ Khải Thành đến đón cô, không chỉ cô, còn có con của hai người nữa.
Quý Đồng được anh ôm gọn trong vòng tay, mỉm cười quay đầu lại. Đi ngang
qua chiếc ghế đá, cô chạm nhẹ vào thành ghế, như thể muốn nói với cô gái năm xưa đã khóc cạn nước mắt rằng: “Tương lai có thể còn nhiều khổ đau, nhưng đừng sợ!”.
Kiếp này tình yêu còn mãi.
Anh ấy sẽ quay về.
Hết