
ên tường, lặp đi lặp lại như gợi nhớ chuyện gì đó.
Chợt nghĩ đến tất cả những chuyện đang diễn ra ở thành phố Tịnh, Quý Đồng không khỏi hoảng sợ. Hạ Khải Thành bỗng dưng cầm điện thoại lên, liếc qua màn hình rồi lập tức tắt máy. Anh nói: “Bốn giờ rồi, nằm xuống đi!”.
Quý Đồng cảm giác có chuyện không ổn. Ngay sau đó, điện thoại của cô cũng rung lên, cô không quan tâm đến nó, cứ nằm sát lại gần Hạ Khải Thành, kiểm tra trán anh, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, chỉ có thể tiếp tục uống thuốc hạ sốt.
Quý Đồng nhét điện thoại của mình xuống dưới gối, không nói gì nữa, cũng không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Cô nhắm mắt lại, thế nhưng chẳng thể nào ngủ yên giấc.
Đêm nổi gió, sáng ra bầu trời cũng một màu ảm đạm. Căn phòng nhỏ của hai người nằm trong góc khuất và hút gió, thỉnh thoảng lại nghe bên ngoài rít lên những âm thanh kỳ lạ. Vách tường lọt gió, mong manh hệt như cuộc sống tưởng chừng bình lặng của họ.
Cái gì cần xảy đến thì vẫn phải xảy đến.
Vở kịch đời người từ từ mở màn, diễn biến đến kết thúc đều rất đúng dịp; đúng dịp hôm nay sóng di động thật khỏe, đúng dịp người gọi điện thật kiên trì, đúng dịp Quý Đồng vào phút cuối vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của mình.
Dãy số kia thật sự không phải của ai xa lạ, chẳng qua là Hạ Khải Thành không lưu vào danh bạ mà thôi. Trong máy điện thoại của Quý Đồng, dãy số đó được lưu với tên Lục Giản Nhu.
Lục Giản Nhu không gọi điện cho Hạ Khải Thành nữa, thay vào đó, cô ta gửi tin nhắn cho Quý Đồng.
Đọc xong tin nhắn của Lục Giản Nhu, Quý Đồng yên lặng nằm trên giường, đợi Hạ Khải Thành ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc, cô mới trở dậy.
Sáng nay, chú Quý dậy thật sớm để trở về thị trấn. Ánh đèn xe tải lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào người Quý Đồng. Cô chợt rùng mình, cơ hồ đã trông thấy trước kết cục của bản thân.
Cầm chặt di động trong tay, cả người cô cứng đờ như bị đóng đinh. Cô phải tóm lấy góc chăn, cố gắng ngăn cản mình kêu thành tiếng.
Trời còn chưa sáng hẳn, cả bầu trời vẫn là một màu đen như mực. Chỉ tranh thủ đi vào giờ này mới không bị ai bắt gặp, Quý Đồng lén lút rời khỏi thôn, leo lên sườn núi. Cô đứng chờ rất lâu, đối phương mới xuất hiện.
Lục Giản Nhu đội chiếc mũ rộng vành cầu kì, che khuất nửa khuôn mặt. Cô ta thong thả đi từng bước, chiếc xe con hộ tống chậm rãi lăn bánh theo sau, đèn xe soi đường cho chủ nhân. Đi được nửa đường, Lục Giản Nhu dừng lại, chẳng có vẻ gì là sốt ruột, thản nhiên chờ Quý Đồng chủ động đi về phía mình.
Quý Đồng cảm nhận rõ bàn tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không vòng vo mà hỏi thẳng: “Chị muốn giở trò gì?”.
Lục Giản Nhu ngẩng đầu, sắc mặt không tốt lắm, rõ ràng đã thức cả đêm ngồi xe từ thành phố Tịnh tới đây, khóe mắt đỏ hoe.
Sau vài giây im lặng, Lục Giản Nhu bỗng nhiên bật cười: “Tôi biết, tìm anh ấy thì khó, tìm cô thì dễ”.
Quý Đồng không muốn tranh cãi với Lục Giản Nhu vấn đề này. Cô đợi Hạ Khải Thành ngủ say mới một mình len lén ra ngoài, chính là đợi xem Lục Giản Nhu muốn gây khó dễ gì cho mình. Người đối diện đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng trên người Quý Đồng: “Thật không ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này mà anh ấy cũng đến! Cô biết không? Năm xưa vì muốn giữ lại đồi chè này, Hạ Khải Thành đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí nghĩ kế hại nhà họ Lục chúng tôi, tôi thấy thật không đáng”.
Lục Giản Nhu càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng lời lẽ chuyển thành chửi mắng. Quý Đồng biết đối phương không nói được câu nào tử tế, nhưng hiện giờ, cô chỉ lo một chuyện, cô buộc mình bình tĩnh, nói: “Chị có thể trả thù tôi, nhưng ông nội cũng là người thân của chị… chị hãy nghĩ cho sức khỏe của ông, nhất định không thể nói cho ông biết”.
Có lẽ không ngờ Quý Đồng lại dễ dàng xuống nước như vậy, Lục Giản Nhu quắc mắc, lên giọng mỉa mai: “Có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn sao? Lúc quyến rũ Hạ Khải Thành sao cô không nghĩ đến ông nội? Anh ấy và tôi đã kết hôn mà cô còn không chịu cuốn xéo”.
Gió càng lúc càng mạnh, da mặt Quý Đồng tê rần, cô đứng bất động tại chỗ.
Lúc này mà còn giữ vẻ gia giáo rởm đời của mình, Lục Giản Nhu quay người lại, chiếc xe đằng sau cũng dừng.
Quý Đồng không tin Lục Giản Nhu sẽ chịu để yên, đến nước này, cô chỉ có thể thẳng thừng nói ra điều kiện mà Lục Giản Nhu muốn: “Chỉ cần chị không nói với ông nội, bây giờ tôi sẽ đi”.
Lục Giản Nhu dừng chân nhưng không quay người lại, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đi? Năm đó cô cũng rời khỏi anh ấy, có tác dụng sao? Quý Đồng, cô ngu xuẩn quá khiên tôi thấy thật vô vị”.
Nói rồi, Lục Giản Nhu quay đầu liếc nhìn Quý Đồng, ánh mắt thấp thoáng nụ cười khiến người ta sởn da gà. Người đàn bà này lật mặt thật nhanh. Cô ta ngàn dặm xa xôi tìm đến đây đương nhiên không phải chỉ để cãi cọ.
Đường núi tối ôm, chiếc xe hộ tống Lục Giản Nhu đã khởi động. Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Quý Đồng xoay người bỏ chạy nhưng đã bị đối phương tóm lấy, lôi về phía xe.
“Lục Giản Nhu!” Lúc này, cô mới nhận ra ý đồ của Lục Giản Nhu. Cô muốn kêu cứu nhưng miệng nhanh chóng bị