Duck hunt
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

- Chúng mày bỏ bàn tay của chúng mày ra

- Việc gì đến mày? Muốn chơi với hai em này thì đợi sau khi anh đây chơi xong đi đã – Tên con trai kia khinh khỉnh nói

- Tao nói mày bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra – Thiên Hải lạnh lùng lập

lại. Ánh mắt anh tỏa ra sự lãnh lẽo khiến những người xung quanh cảm

thấy sợ sệt. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm tay Nhi, lại nhìn

đến tên con trai kia, nở nụ cười lạnh

- Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Theo quy luật chút đi, anh mày không thích

những người “chen hàng” như mày đâu – Chưa kịp nói hết thì một cú đấm

đấm thẳng đến mặt hắn

“Bốp”

-Tao đã nói bỏ tay mày ra – Thiên Hải vặn cổ tay của tên này, xoay ra

đằng sau lưng, nhìn bọn đàn em của hắn nói – Hoặc chúng mày muốn hội

“Phong Thiên Minh” đập nát chúng mày, hoặc chúng mày cút khỏi đây. Chọn

đi.

Bọn chúng nghe thấy tên “Phong Thiên Minh” thì sợ hãi, run rẩy. Ở đây có ai là không biết đến nhóm “Phong Thiên Minh” này cơ chứ, bọn họ từng

một thời làm chủ thế giới ngầm trong các quán bar, club. Tuy bây giờ đã

rút khỏi thế giới “đen” này, nhưng chỉ cần là người hay đi bar, club thì khi nghe thấy cái tên này, ít nhiều cũng kiêng rè, sợ hãi.

Sau đó bọn chúng chạy khỏi quán bar, không dám quay đầu lại nhin. Thiên Hải tiến đến bên cạnh cô hỏi:

- Em không sao chứ? Sao lại đi đên những nơi như vậy?

- Cảm ơn anh, em đi cùng bạn – Cô chỉ chỉ sang Chi

- Nhưng cũng không nên đi một mình như vậy. Nếu chẳng may không có tôi ở đây thì làm sao? – Thiên Hải nhíu mày hỏi

- Dù sao cũng cảm ơn anh. Em có lẽ nên đưa bạn em về rồi. Cô ấy say quá rồi – Nhi nói nhìn sang Chi đang say khướt

- Để tôi đưa em về, đi taxi giờ này cũng nguy hiểm

- Vậy cũng được.

Nhi phải mất một khoảng thời gian để đưa Chi lên được phòng, rồi thay

quần áo cho cô. Thấy Chi đã ngủ say, cô mới yên tâm rời đi. Còn Thiên

Hải thì ở bên ngoài đợi cô.

- Sao anh vẫn chưa về? – Nhi ngạc nhiên

- Tôi đưa em về luôn

- Không cần như vậy đâu – Nhi từ chối

- Trời cũng đã khuya rồi, để một cô gái về nhà một mình như vậy, tôi không yên tâm, mau lên xe đi

- Vậy thì làm phiền anh – Nhi miễn cưỡng lên xe

Trên xe, họ cũng không nói chuyện gì nhiều, vì cũng đã khuya, Nhi lại

rất mệt mỏi nên cũng không nói chuyện với Thiên Hải. Trong khi đó, Phong ở nhà rất lo lắng cho cô, anh gọi điện

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang trên đường về rồi. Anh cứ ngủ trước đi – Nghe thấy giọng nói lo lắng của anh, cô vội nói

- Anh đợi em về. – Anh nói xong cụp máy luôn

- Người yêu à? – Thiên Hải đang lái xe, quay sang hỏi cô

- Dạ - Nhi cười

- Cậu ta hẳn rất yêu em? – Anh làm như vô tình hỏi

- Đúng vậy – Nhi cười hạnh phúc – Anh rẽ đoạn kia là đến nhà em rồi.

Thiên Hải làm theo lời cô, đập vào mắt anh là ngôi nhà hai tầng nhỏ,

không quá rộng lớn, nhưng nhìn lại rất nhẹ nhàng, ấm áp. Nhi xuống xe,

quay đầu lại chào anh, sau đó mới bước vào nhà mà không biết hình ảnh

này đập vào mắt ai đó trên tầng 2.

Khi Nhi vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy Phong ngồi trong phòng khách, đèn bật sáng trưng. Điều này làm cô giật mình

- Anh sao lại chưa ngủ?

- Em vừa đi với ai? – Phong lạnh nhạt hỏi

- Em đi với Chi

- Ai đưa em về?

- À, bọn em ở quán bar gặp người quen của em, rồi sau đó Chi say quá, nên anh ta mới có ý đưa bọn em về. Anh sao vậy?

- Đưa về thôi, có nhất thiết phải chào hỏi ân cần như vậy không? – Anh đứng dậy, quay lại nhìn về phía cô

- Ý anh là sao? – Cô không hiểu ý anh là gì

- Em nên nhớ, em đã có người yêu, không nên quá thân thiết với người con trai khác như vậy

- Ý anh là em nên tránh xa tất cả mọi người con trai ngoại trừ anh? Anh không thấy vô lý sao? Đó là bạn em.

- Anh không quan tâm

- Anh không nhưng em thì có. Em đã bao giờ ngăn cấm anh không được tiếp

xúc với những cô gái xung quanh anh chưa? Sao anh có thể bắt ép em thế

này thế kia được?

- Bắt ép? – Anh nghĩ đến cô đúng là chưa bao giờ ngăn cấm anh tiếp xúc

với những người con gái xung quanh anh, nhưng lại nghe thấy cô nói hai

chữ “bắt ép”, cơn giận lại tăng lên – Em nói đó là bắt ép sao? Chẳng lẽ

anh muốn người yêu mình chỉ có duy nhất mình là sai sao?

- Không sai, nhưng đó là bạn của em, anh không thể ngăn cản em tiếp xúc, nói chuyện với họ được – Nhi cũng tức giận với anh, lần đầu tiên cô

quát lên với anh

- Em không biết lo lắng cho bản thân mình hay sao? Em có biết người bạn

kia của em là tốt hay xấu sao? – Anh chỉ về phía ngoài nói - Em muốn làm gì thì làm – Phong tức giận bỏ đi lên phòng làm việc.

Nhi nhìn theo bóng anh, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau như vậy. Cô tức

giận, nước mắt chảy xuống, cô bỏ vào phòng ngủ. Nằm trên giường, cô nghĩ đến những lời anh nói

“Em không biết lo lắng cho bản thân hay sao?”

Chẳng nhẽ anh luôn nghĩ cô là một người không biết chăm sóc cho chính mình sao? Anh nói vậy là có ý gì?

Cứ nghĩ mãi, Nhi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi Phong vào phòng

thì đã thấy Nhi ngủ rồi, nhưng trên khóe mắt vẫn còn vương giọt nước

mắt, anh cúi đầu, hôn lên mắt cô

- Anh xin lỗi, anh không nên làm em khóc. Xin lỗi, Nhi.

Nhi vẫn ngủ say, không hay biết.