80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

ra hôn nhau như vậy. Không, không đúng, đó

không tính là hôn nhau, đó chẳng qua là va chạm mà thôi. Nhi, đừng rời

khỏi anh – Phong như van nài cô, như giải thích với cô

- Phong, em quá mệt mỏi rồi. Anh biết là mẹ anh cũng không thích gì em,

bà ấy chèn ép bạn tốt của em, nhục mạ em. Em chịu hết nổi rồi, chúng ta

có lẽ tốt nhất nên rời khỏi nhau, như vậy mới là tốt nhất cho cả anh và

em

- Em im miệng lại cho anh. Là vì mẹ anh phải không? Nếu là vì mẹ anh thì anh có thể giải quyết. Em không cần phải chia tay với anh – Phong quát

lên

- Không phải chỉ vì mẹ anh, mà là khoảng cách giữa chúng ta. Người bên

cạnh anh nên là người như Nhã Linh hoặc Bảo Châu, em không thể làm gì

cho anh cả

- Em nghe ai nói? Lại mẹ anh đúng không? Chết tiệt, em vứt ngay cái suy

nghĩ đó cho anh. Anh không quan tâm đến cái lý do đó của em

- Phong, anh đã nói sẽ không nói dối em lần nữa, nhưng bây giờ thì sao?

Rõ ràng là anh ở cùng với Linh, nhưng anh lại nói với em là bận việc.

Anh không thể nào thành thật với em được sao?

Phong bị lời nói của cô làm cho sững sờ không nói được gì, lát sau anh mới tiên lại gần cô, ôm lấy cô

- Vì anh không thành thật sao? Vậy sau này anh sẽ không như thế nữa, chỉ xin em đừng rời khỏi anh lần nữa, được không?

- Phong, chúng ta..

- Anh không cho phép, anh không cho phép em lại lần nữa rời khỏi anh – Anh nói xong thì hôn lên môi cô.

Không còn sự nồng nhiệt hay dịu dàng như trước mà là chiếm đoạt. Anh

không cho phép cô rời đi. Anh điên cuồng chiếm lấy cô, không cho cô có

hơi để nói, không cho cô thời gian để kịp phản kháng. Sự điên cuồng

trong đêm tối đó khiến tim cô càng đau hơn.

- Không cho phép em rời khỏi anh

- Nhi, Nhi

- Anh yêu em

Trong buổi tối đó, anh liên tục nói bên tai cô những lời này, liên tục chiếm lấy cô khiến cô không còn sức lực

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở trên giường. Cô muốn bước xuống nhưng cả người đau nhức khiến cô không thể cử động nổi. Nhớ

lại tối hôm qua, trong cô không còn sự xấu hổ hay hạnh phúc nữa mà là

đau đớn. Cô nhắm mắt lại, cố quên đi hình ảnh ngày hôm qua nhưng sự thực vẫn là sự thực, cô không thể quên được. Trong lúc cô đang cố ném mọi

thứ ra khỏi đầu thì cửa mở ra.

Phong đứng dựa vào tường, nhìn cô nhắm mắt lại, long màu chau lại anh

cũng không vui vẻ gì. Nhớ đến ngày hôm qua mình tra tấn cô như thế nào,

lòng anh lại cảm thấy đau đớn. Anh cũng không muốn cô như vậy, nhưng lại nghĩ đến những gì cô nói hôm qua anh lại cảm thấy tức giận. Anh đã từng bỏ lỡ cô một lần, sẽ không có lần thứ 2 nữa.

Anh tiến đến ôm lấy cô

- Tỉnh dậy rồi sao?

Nhi giật mình, muốn tránh khỏi anh thì nghe thấy anh nói

- Anh không hối hận chuyện ngày hôm qua, cũng như mãi mãi sẽ không chia

tay em. Em nên nhớ em là người của anh, không ai chia rẽ chúng ta được,

kể cả đó có là mẹ anh. Đừng nghĩ lại một lần nữa rời anh đi, đến lúc đó, anh thề với trời, anh sẽ giết chết em – Anh càng nói càng lạnh lùng,

khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô chưa từng biết một Lâm Phong như vậy, Lâm Phong mà cô biết là người luôn đối với cô đầy yêu thương, dịu

dàng.

- Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, đừng làm cho anh giận – Anh lại

như thường lệ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhưng trong cô lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi đối với anh

Phong cũng vờ như không nhìn thấy sự sỡ hãi của cô, anh quay người rời

khỏi phòng nhưng chỉ có anh mới biết trong thâm tâm mình đau đến cỡ nào. Khi thấy cô sợ hãi anh như vậy, anh chỉ muốn chạy khỏi đó thật xa, anh

không muốn nhìn cô sợ mình, nó như một con dao găm thẳng vào tim anh.

Mọi người trong công ty nhìn đều biết Tổng giám đốc của họ hôm nay rất

không vui. Chỉ cần một người có sai lầm thì anh đều quát mắng, thậm chí

có người còn bị anh đuổi khỏi công ty. Họ biết anh lạnh lùng nhưng chưa

từng thấy anh như vậy, thực sự khiến người khác cảm thấy vừa sợ vừa ngạc nhiên. Mọi người đều biết tránh nặng tìm nhẹ, tránh xa anh trong lúc

này.

Trong phòng Tổng giám đốc lúc này

- Mẹ làm cái quái gì vậy? Mẹ tìm Nhi có chuyện gì sao? – Phong lạnh lùng hỏi bà Mai

- Nó nói cho con biết sao? Đúng là, trước mặt mẹ thì nói là không thể xa con, sau lưng thì âm thầm mách chuyện với con. Đúng là đứa thiếu giáo

dục – bà Mai không ngại, thẳng thừng mắng Nhi

- Mẹ đừng nói lung tung, cô ấy không nói gì với con hết, tự con tìm

hiểu. Mẹ làm cái gì chẳng nhẽ con lại không biết. Con không nói không có nghĩa là con không biết mà là con bỏ qua, vì Nhi không muốn giữa mẹ và

con có xích mích

- Nếu như nó muốn vậy thì ngay từ đầu đừng nên nói chuyện yêu đương với

con. Nó nên biết mẹ sẽ không cho phép nó bước vào cái nhà này – bà Mai

lạnh lùng nói

- Người cưới cô ấy là con, không phải mẹ

- Lại còn tính đến chuyện hôn nhân rồi sao? – bà Mai tức giận nói – Đừng có mơ, mẹ không cho phép là không cho phép

- Con chỉ muốn nói, mẹ đừng có áp buộc chuyện giữa mẹ và mẹ cô ấy lên

người bọn con. Và mẹ cũng dừng ngay cái việc mẹ đang làm với Chi đi. Nếu Minh biết, đây cũng không phải là chuyện hay. Mẹ nên biết thế lực nhà

họ cũng không nhỏ - Ph